Cái kết không thể ngờ của cô gái bị tình phụ từng muốn kết thúc cuộc sống

TPO - Thật sự là đến tận giờ phút này, khi ngồi viết lại câu chuyện của chính cuộc đời mình mà tôi cũng không thể tin nổi những điều đã xảy ra. Từ một người phụ nữ từng “chết đi sống lại” vì bị phụ tình, mất trắng cả tiền lẫn tình, cuối cùng tôi lại có cuộc sống gia đình hạnh phúc với người chồng giàu có, hết lòng yêu thương vợ con.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Mối tình đầu của tôi khá muộn màng khi tôi đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học được 3 năm và đi làm kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu. Suốt những năm tháng học đại học, không phải tôi không có người theo đuổi, tán tỉnh nhưng vì là con gái quê lên thành phố học, nhà lại chẳng dư giả gì khi bố mẹ làm nông nuôi 3 chị em tôi ăn học nên tôi đặt mục tiêu phải cố gắng hết sức học để có việc làm, bám trụ lại thành phố và giúp đỡ bố mẹ.

Khi về công ty làm việc, cũng có người này người kia xì xào rằng trông tôi cũng cao ráo, xinh xắn thế mà sao chẳng có nổi “mảnh tình vắt vai”?! Thế rồi trong một lần tháp tùng sếp đi gặp gỡ và ký hợp đồng với một công ty đối tác, tôi gặp Sơn, anh là phiên dịch của ông giám đốc người Đài Loan, chủ doanh nghiệp làm ăn với công ty tôi.

Sơn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông khá chững chạc, bảnh bao và ăn nói rất hoạt ngôn. Ngay lần đầu tiên gặp nhau, Sơn đã tỏ rõ thái độ thiện cảm với tôi, quấn quít và nằng nặc xin bằng được số điện thoại khi sếp tôi “bật đèn xanh” rằng tôi là “hoa nhưng chưa có chủ”.

Sau buổi gặp gỡ định mệnh đó khoảng 4 hay 5 tháng gì đó, thì tôi nhận lời yêu Sơn. Mối tình đầu luôn ngập tràn hạnh phúc khiến tôi như sống trong một giấc mơ. Những khi không bận công việc hay những chuyến công tác, Sơn tận tình đưa đón, chăm sóc tôi như một bà hoàng. Ngày lễ, ngày kỷ niệm hay nhiều khi chỉ là ngày cuối tuần, anh cũng dành tặng tôi những món quà nho nhỏ nhưng với tôi vô cùng ý nghĩa.

Yêu nhau được hơn 6 tháng thì Sơn bàn với tôi chuyện Tết năm nay anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình để bàn chuyện cưới xin, rồi Sơn vẽ ra viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ” khiến tôi ngất ngây. Sơn cũng bàn với tôi việc anh định hùn vốn với bạn mở công ty riêng để làm ăn chứ “kiếp làm thuê” không biết bao giờ mới ngẩng được mặt lên và không thể lo cho con cái một tương lai tốt đẹp được. Trong ngập tràn hạnh phúc, tôi đã chẳng ngần ngại mà trao cho Sơn cái quý giá nhất của đời con gái và toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng tôi tích cóp được trong suốt những năm vừa đi học, vừa đi dạy thêm, rồi đi làm…

 Thế nhưng chỉ sau đó hơn một tháng, trong khi tôi đang chúi đầu vào mớ giấy tờ sổ sách chuẩn bị tính lương cho công nhân thì con bạn thân gọi điện thoại ời ời bảo tôi lên facebook gấp. Chưa hiểu can cớ sự tình gì thì đã thấy nó inbox gửi cho tôi một loại ảnh Sơn đang say đắm ôm hôn một cô gái trẻ, ăn mặc gợi cảm, sành điệu trong ánh đèn quầng xanh quầng đỏ. Choáng váng tôi điện thoại cho bạn hỏi, nó bảo nó đang ở quán bar dự sinh nhật một người bạn. Vô tình Sơn và bạn gái ngồi bàn ngay gần nó và họ thoải mái tự do thể hiện tình cảm đến mức không cần biết đến những người xung quanh.

Nước mắt ở đâu cứ ào ạt ra khiến tôi không thể kìm nén, rồi run rẩy tôi bấm điện thoại gọi Sơn. Cuộc đầu tiên anh không nghe máy, cuộc thứ hai, giọng Sơn ù oà lẫn trong tiếng nhạc chát chúa rằng anh đang bận “tiếp đối tác”, sẽ gọi lại cho tôi sau.

Đến tối muộn của ngày hôm sau, Sơn qua phòng trọ tìm tôi, mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi rằng hôm qua sau khi tiếp đối tác, anh gặp thêm mấy người bạn và đã lỡ quá chén nên bây giờ mới tỉnh để đến thăm tôi. Rồi anh ôm lấy tôi, hôn ngấu nghiến như xa cách lâu ngày lắm. Khi vùng vẫy để đẩy anh ra, tôi nhìn thấy ngay dưới cổ anh, một vết răng cắn bầm đỏ. Hỏi Sơn về vết răng ấy, chưa kịp nghe anh trả lời, tôi đã oà lên khóc nức nở. Tôi mở điện thoại, đưa anh xem những hình ảnh hôm qua con bạn gửi, cứ nghĩ Sơn sẽ thanh minh này kia, nào ngờ anh cười ha hả, đẩy tôi ra rồi nói giọng đầy châm biếm “em đã biết rồi thì anh cũng chẳng giấu để làm gì nữa, cô ấy và cái quán bar kia mới là cuộc sống của anh. Em hiền và ngoan như một con cừu ấy, anh không “thịt” em thì thằng khác nó cũng chén. Em là hình mẫu của một người vợ hiền nhưng rất tiếc bây giờ anh lại chưa có nhu cầu lấy vợ. Số tiền của em anh đã “lỡ tay” tiêu mất rồi, khi nào có anh sẽ trả cho em nhé”. Nghe xong những lời đểu cáng từ Sơn, tôi run rẩy hất cốc nước để trên bàn vào mặt anh ta rồi gục xuống…

4 năm sau nỗi đau đầu đời ấy, tôi vẫn sống khép kín, câm lặng với tất cả những ai theo đuổi hay tìm cơ hội để tỏ tình. “Quả đắng” từ Sơn khiến tôi như “con chim trúng đạn sợ cả làn cây cong”, thu mình sợ hãi với đàn ông, dù chỉ là một ánh mắt hay cử chỉ, lời nói quan tâm.

Cho đến một buổi tối cách đây gần một năm, do mải hoàn thành báo cáo tài chính để chuẩn bị Hội nghị tổng kết sáu tháng đầu năm cho công ty, tôi rời phòng làm việc đã gần 11 giờ đêm. Dắt xe ra cổng mà tôi muốn gục xuống vì đói, mệt nhưng vẫn cố gắng để chạy xe về đến nhà.

Đi được một đoạn, nhìn thấy ánh đèn xe ngược chiều, chẳng hiểu loạng quạng thế nào mà tôi ngã luôn xuống đường rồi bất tỉnh. Mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ với ánh mắt lo lắng. Thấy tôi tỉnh, anh mỉm cười rồi cứ nắm tay tôi lắc lắc liên tục. Ngượng ngùng tôi định rút tay ra nhưng anh cứ nắm chặt rồi tuôn cả tràng “may quá, may quá, em tỉnh rồi, may mà anh phanh kịp, sao em đi kiểu gì mà lại lao đầu vào xe anh thế, may quá, may quá”…

Cả tuần tôi ở trong bệnh viện, sợ bố mẹ và các em lo lắng nên tôi giấu, không dám báo tin, chỉ có mình anh lui tới chăm sóc tôi hàng ngày, từ mua thuốc, mua cháo, đến cả chai nước hay gói giấy ướt.. anh đều nhiệt tình, chu đáo mua cho tôi.

Anh kể rằng tối đó anh cũng đi làm về muộn, đang lái xe thì thấy bên kia đường có chiếc xe máy đi loạng choạng rồi phi thẳng vào đầu xe anh. May mắn là anh đi chậm và cũng có ý định dừng lại xem có vấn đề gì với người đang đi xe máy.

Tôi ra viện, anh vẫn đến phòng trọ chăm sóc, thăm hỏi tôi, anh bảo vì anh “là người có tội” nên phải có trách nhiệm với tôi. Một tháng trôi qua, không hiểu ở anh có điều gì khiến tôi tin tưởng mà tôi đã dốc lòng tâm sự với anh câu chuyện tình đầu đau đớn. Anh cũng kể cho tôi nghe về gia đình anh, nhà anh có 5 chị em nhưng 4 anh chị đều định cư ở nước ngoài. Anh vì thương ba mẹ già yếu nên đã về nước, lập công ty kinh doanh tại Việt Nam để có điều kiện phụng dưỡng ba mẹ. 3 tháng sau ngày quen nhau bất đắc dĩ, tôi nhận lời làm vợ anh và cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể quyết định nhanh chóng đến như thế. Bây giờ thì tôi đang vô cùng hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng chào đời và thầm cảm ơn ông Trời có mắt khi cho tôi gặp được người chồng dù gia thế giàu có nhưng hết lòng yêu thương vợ con, trân trọng gia đình vợ và sống đàng hoàng, nhân ái. 

Video đang được xem nhiều

Tiêm kích T-50 lần thứ ba ra mắt ấn tượng

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng