Chỉ vì một chút sĩ diện với đồng nghiệp mà tôi đã làm tổn thương người vợ hiền của mình.
Ảnh minh hoạ: Internet Ảnh minh hoạ: Internet

Năm 2009 tôi làm ăn thua lỗ, gia đình tan nát. Vợ cũ của tôi vì thấy tôi trắng tay nên đã quyết định ly hôn và dắt con đi mất. Đây chính là cú sốc quá lớn đối với tôi. Tôi mất niềm tin vào cuộc sống, vào mọi người xung quanh và vào chính bản thân mình.

Tôi không thể tiếp tục ở lại thành phố nên đành về quê. Nhà tôi được cái đất đai rộng, ruộng vườn nhiều. Về quê tôi lao đầu vào làm việc với mong muốn tạm quên đi những thất bại mất mát của mình và nuôi tiếp hi vọng có ngày làm lại.

Sau hai năm nhờ người mai mối tôi đi bước nữa với cô hàng xóm quá lứa lỡ thì đã 28 tuổi.

Nhà cô ấy mở xưởng nên kinh tế khá giả. Sau khi gặp mặt tôi mới biết cô ấy ế chồng là do trên mặt có cái bớt đen bẩm sinh to che kín một phần trán và một bên mắt. Chính vì tự ti nên cô ấy luôn để tóc che trán và một bên mắt và không mấy khi ngẩng đầu lên nhìn ai.

Thời điểm đó tôi cũng đang cảm thấy chán nản cô đơn. Mỗi khi buồn tôi lại gọi điện buôn chuyện với cô ấy. Tôi phát hiện ngoại trừ khiếm khuyết về ngoại hình thì cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời. Tính tình nền nã, dịu dàng và vô cùng nhân hậu. Nói chuyện với cô ấy lúc nào tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Cô ấy có một tâm hồn vô cùng phong phú.

Sau một thời gian tìm hiểu cuối cùng chúng tôi cũng đã lấy nhau. Nói thật lần đầu tiên cô ấy vén tóc lên tôi mới được ngắm kỹ khuôn mặt của cô ấy. Mọi nét trên khuôn mặt đều vô cùng thanh tú. Nhà cô ấy khả giả nhưng cô ấy không phải là người kênh kiệu nên không chê nhà tôi bần hàn. Cô ấy vô cùng hiếu thuận với cha mẹ tôi. Mọi việc trong nhà cô ấy lo liệu ổn thỏa đâu vào đấy.

Cô ấy biết tôi còn nợ tiền và cũng hi vọng và muốn ủng hộ tôi khởi nghiệp. Biết tôi không có vốn nên đã nhờ cha mẹ cho vay vốn. Nhờ vào các mối quan hệ của bố vợ mà công việc của tôi vô cùng thuận lợi. Tôi trở lại thành phố và bắt đầu lại mọi thứ. Dưới sự giúp sức của gia đình nhà vợ tôi nhanh chóng ổn định được công việc.

Thời gian này vợ tôi bầu bí nên ở lại quê. Mỗi tháng tôi về nhà có một lần và ở lại với vợ có một đêm. Nhưng hàng ngày chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Tôi cũng biết cô ấy là người vợ hiền hiếm có nên cũng tự nhủ phải cố gắng.

Rồi vợ tôi sinh đôi hai thằng cu vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Còn phải nói bố mẹ và dòng họ nhà tôi vui như thế nào. Đối với họ vợ tôi chính là thần tài, thần hộ mệnh trong nhà. Bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi lấy được người vợ như cô ấy.

Nhờ chăm chỉ nỗ lực và có được sự hậu thuẫn to lớn từ gia đình mà sau 6 năm cố gắng tôi đã xây dựng được một sự nghiệp tương đối ổn định, vững chắc.

Năm ngoái vợ tôi đề nghị nên mua nhà ở thành phố để cho cả gia đình được đoàn tụ chung sống. Cô ấy nói không phải chán hay chê cuộc sống nghèo ở quê nhà nhưng thật sự cô ấy sống xa chồng mấy năm nên rất nhớ tôi và thiếu thốn tình cảm. Hai đứa con tôi cũng không thiếu thốn tình cảm của cha. Tôi thấy điều này không có gì sai nhưng tôi vô cùng do dự.

Bởi vì ở quê cô ấy luôn bị người ta chê cười dề bỉu về nhan sắc tôi sợ cô ấy ra thành phố mọi người chắc chắn sẽ còn kỳ thị hơn. Như thế càng khiến cô ấy bị tổn thương. Chính vì thế mà tôi cứ lần lữa mãi chưa chịu mua nhà.

Năm nay do làm ăn khó khăn nên công ty tôi lại nợ mất gần tỷ tôi càng có lý do để nói với cô ấy chuyện chưa mua được nhà. Thời gian này tôi hỏi sự giúp đỡ từ khắp nơi. Cả ngày bận rộn với công việc nên 3 tháng liền tôi đã không về nhà cũng không mấy khi gọi điện về nhà.

Cuối tháng trước đột nhiên vợ tôi lên thành phố tìm tôi mà không báo trước. Cô ấy xuất hiện ở công ty và nói với lễ tân là vợ của tôi và muốn gặp tôi. Cả công ty nhìn mặt tôi vì họ không thể tin nổi tôi lại có người vợ xấu như thế bởi tôi từng chém gió nói dối vợ tôi là kiều nữ. Vợ tôi mở nhà máy ở quê nên bận rộn nhưng là người vừa giàu, xinh đẹp và hiền lành.

Đúng vợ tôi là người vô cùng hiền lành nhưng cô ấy không phải là kiều nữ mà thậm chí ngược lại. Tôi lí nhí giải thích với mọi người trong công ty rằng đây là em họ tôi rồi vội vàng lôi cô ấy ra khỏi công ty.

Cô ấy khóc và nói lẽ nào tôi đã bỏ rơi mẹ con cô ấy? Lẽ nào bao năm tình nghĩa mà tôi không dám thừa nhận cô ấy là vợ? Cô ấy mắng tôi là đồ tồi. Vừa nói cô ấy vừa khóc vừa lấy túi xách đánh tôi. Cô ấy tát cho tôi hai cái trời giáng rồi ném cái túi vào người tôi đi thẳng. Tôi mở túi thấy có 1 tỷ đúng là số tiền tôi đang cần. Không ngờ cô ấy biết tôi khó khăn nên đã tìm cách giúp tôi và chủ động mang lên cho tôi. Vậy mà tôi đã làm tổn thương cô ấy.

Buổi chiều bố vợ gọi điện hỏi tôi có chuyện gì mà vợ tôi quyết định ly hôn và sắp xếp hành lý đưa hai đứa con về nhà ngoại. Lúc này thật sự tôi mới hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề và mới hiểu sự tổn thương và đau đớn của vợ.

Tôi vội vàng về quê và sang ngay nhà ngoại để xin lỗi bố mẹ vợ và xin lỗi vợ mong cô ấy tha thứ cho tôi nhưng không ngờ cô ấy lạnh lùng dứt khoát và quyết li hôn. Tôi đọc được ánh mắt đầy thất vọng của cô ấy dành cho mình.

Tôi vội vàng đồng ý với cô ấy ngay ngày mai sẽ đi mua nhà trên thành phố và đón 3 mẹ con cô ấy lên nhưng cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy nói không chấp nhận một người chồng như tôi.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn li hôn vì tôi thật lòng yêu cô ấy. Tôi thừa nhận từng chê cô ấy xấu nhưng tôi vẫn yêu cô ấy và không muốn li hôn. Có cách nào giúp tôi cho cô ấy về bên tôi được không?

Theo Dân Việt

Video đang được xem nhiều