Có tiền nhưng không có người yêu rất cô đơn

TPO - Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, nơi thôn dã sỏi đá cằn cỗi. Mỗi năm, ngoài hai vụ lúa, người dân lên nương trồng đỗ, trồng sắn. Tôi cũng lớn lên từ khoai sắn ấy. Nói là hai vụ lúa chứ mỗi nhà chỉ có gần hai sào. Xung quanh làng tôi là đồi núi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thanh niên ở làng lớn lên đều tha hương kiếm việc làm. Đa số, họ đi làm phụ nề, phụ quán ăn, bốc vác, hay có cả cô gái đi bế em…Tôi không muốn giống như họ nên tôi ráng học để thi đỗ đại học. 

Sau một năm trượt, tôi cũng đỗ đại học. Tôi chọn học sư phạm cho gia đình đỡ tốn tiền đóng học. Tôi làm đủ thứ nghề mà có thể kiếm ra tiền trang trải việc học và gửi về quê giúp đỡ bố mẹ. Đến năm thứ ba, tôi bắt đầu đi gia sư.

Dạy học đúng là một công việc thú vị nhưng lại không kiếm được nhiều tiền. Thế là, tôi vừa đi học, đi gia sư và đi làm thêm cho cửa hàng thời trang gần nhà trọ. Tôi phát hiện ra, kinh doanh thời trang khá có lãi. Tôi lại ước mơ có một cửa hàng thời trang cho riêng mình.

Khi tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc em gái vào đại học. Tôi xin đi dạy ở một trường tư thục. Song song với việc đi dạy, tôi vẫn đi làm mấy công việc cũ. Ba năm sau khi ra trường, tôi đã tự mở một cửa hàng thời trang riêng.

Em hai, rồi đến em thứ ba vào đại học. Tôi biết công việc làm thêm nhiều và đi học rất vất vả. Nếu không thông minh và khéo sắp xếp sẽ khó hoàn thành tốt việc học nên tôi không muốn hai em phải bươn trải như tôi.

Tôi tiếp tục đi dạy, bán hàng và tôi lại tích tiền mở thêm cửa hàng thứ hai. Lúc rảnh, mỗi đứa em quản lý một cửa hàng giúp tôi. Tôi tập trung nhiều vào kinh doanh nên tôi dạy ít ở trường và không chủ động tìm nhiêu cơ hội nghề nghiệp cho mình.

Kinh doanh có lãi nhưng tôi không hề muốn bỏ nghề mình đã chọn. Tôi cố gắng gửi tiền về cho bố mẹ xây căn nhà thay cho căn nhà đất cũ kỹ. Rồi tôi lại mở thêm cửa hàng nữa. Cứ thế, đến khi tôi có bốn cửa hàng thời trang. Nhiều lần về quên, bố mẹ cứ giục tôi lấy vợ nhưng tôi chưa muốn.

Cuộc sống ở thành phố đầy bon chen và vất vả. Nếu mình không có một cơ ngơi tàm tạm thì lấy vợ vào cũng chỉ làm khổ vợ khổ con. Lúc đó, em trai tôi được hưởng xuất học bổng đi Mỹ 50 %. Nhìn em khát khao và sung sướng. Tôi lại lao đầu vào kiếm tiền cho em đi học.

Thế rồi, em gái lấy chồng thành phố và em trai tôi cũng vừa học xong thạc sĩ. Mới đây, em đưa người yêu về ra mắt tôi và chị gái nó. Cô bé nhìn thông minh và có vẻ học giỏi. Tôi tán thành. Đêm nằm ngủ, tôi chợt thấy cô đơn vô cùng. Các em sắp lập gia đình xong cả rồi, chỉ còn tôi vẫn lẻ bóng.

Nỗi trống vắng dâng lên khiến tôi không thể nào chợp mắt được…


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng