Con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy

Nhà mỗi cậu quý tử độc đinh, từ nhỏ tới lớn cậu muốn gì cha mẹ chiều nấy, còn mỗi vớt trăng dưới nước, hái sao trên trời là cậu chưa được toại nguyện.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Thuở bé cậu ốm đau dặt dẹo, thường xuyên phải bỏ học để ở nhà dưỡng bệnh. Bố mẹ đã quý giọt máu đào, lại xót con hay bệnh tật nên thương yêu hết mực. Cậu giật tóc, bắt nạt mấy chị gái, bố mẹ cũng không bảo gì. Ngồi ăn cậu ngứa chân đạp đổ cả mâm cơm, cả nhà cũng đành nhịn sợ lớn tiếng la cậu lại căng thẳng quá đổ bệnh. Cậu lớn lên cộc cằn, gắt gỏng và độc đoán.

Năm cậu thi đỗ đại học dù vào trường chẳng mấy danh tiếng, đại gia đình vẫn làm tiệc hoành tráng khao cả họ. Bà mẹ vui mừng khôn xiết tưởng mình đang nằm mơ. Quý tử lâu nay có thể sống chết cùng mấy trò chơi điện tử chứ học thì lười chảy thây, bố mẹ phải đổi đến hàng chục giáo viên dạy kèm bởi không ai chịu nổi đứa học trò ngang ngạnh. Bố cậu xì xụp khấn vái cảm tạ tổ tiên, bảo rằng cháu thi qua lần này là nhờ gen thông minh di truyền từ cụ tổ làm quan to triều đình.

Những năm đại học, cậu tự do, sung sướng như một ông hoàng. Cậu muốn được chu cấp mỗi tháng chục triệu để tiện bề sinh hoạt, bố mẹ hoàn toàn đồng ý, cậu đòi xe máy xịn và nhiều món đồ công nghệ đắt tiền, bố mẹ chiều, cậu thích mua một chung cư ở trung tâm thành phố, bố mẹ không nỡ từ chối. 

Bạn bè nhiều người về kể lại quý tử của ông bà giờ đua đòi với bạn mới hay lên bar nhảy nhót, uống rượu, bạn gái thì mỗi tháng thay một cô. Bố mẹ giận vô cùng nhưng chỉ dám gọi điện nhỏ to khuyên nhủ, sợ nổi nóng con mình lại ngang bướng làm liều.

Cậu mặc cả với đấng sinh thành: “ Con chơi bời chứ đâu có sa đọa, chắc chắn sẽ ra trường đúng thời hạn không dính cờ bạc, ma túy, chém giết, chỉ cần bổ sung thêm ít tiền chu cấp hàng tháng”. Hiểu tính đứa con độc đinh từ nhỏ đã hiếu thắng, bố mẹ cậu không tiếc tiền với con, chỉ mong nó ra trường lành lặn.

Chưa kịp mừng vì quý tử tốt nghiệp đúng hạn, vào làm ngay một vị trí ngon lành được gia đình lo liệu từ trước, bố mẹ lại rầu rĩ khi cậu mang về nhà cô gái trẻ măng bụng lùm xùm cái bầu bốn tháng đòi cưới. Ông bà không trách gì chuyện ăn cơm trước kẻng vì biết lỗi do con mình, cũng không chê vì cô bé nhà nghèo, ít ăn học mà chỉ không ưng nết ăn ở của nàng dâu tương lai. Con nhà khó nhưng thích xài đồ hiệu, ăn mặc thì hở hang, lòe loẹt, đến ra mắt nhà bạn trai thì trố mắt không dạ thưa, nhờ phụ nhặt rau thì vụng về nhặt cả tiếng vì không quen làm việc nội trợ. Bất mãn là thế bố mẹ vẫn phải tổ chức đám cưới linh đình theo đúng ý con trai. Bà than thở với ông: “Đúng là thời buổi con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, tôi lo con bé Hoa quá, cưới nó về chắc chắn sinh chuyện”.

Chuyện mâu thuẫn giữa nàng dâu với nhà chồng thì không kể xiết. Nhưng oái oăm thay, người phải chịu nhịn là bố mẹ chồng. Cậu út không muốn cho vợ mình đụng tay vào bất cứ việc gì.

 Vợ ốm nghén, kén ăn, cậu bắt mẹ nấu những món kỳ công, đúng khẩu vị để vợ nuốt trôi. Nửa đêm cô vợ không ngủ được, bật nhạc sàn inh ỏi, bố mẹ giật mình tỉnh giấc chạy sang nhắc thì cậu trách: “Cô ấy chấp nhận mang thai sinh con cho con, chấp nhận bỏ sở thích lên bar giờ nhớ quá mở nhạc cho có không khí bố mẹ cũng khó chịu là sao”.

Từ ngày Hoa đi siêu âm biết chắc chắn trong bụng là con trai, vợ chồng cậu lại được thể lấn tới. Mẹ cậu giờ có tuổi, đôi lúc đãng trí quên lau cái bàn hay mặc nhầm cái áo chưa giặt, cậu không tiếc lời chê: “Mẹ lầm cẩm, ở bẩn thế sau này Hoa sinh con nó không cho mẹ bế cháu đâu”.

Bố mẹ tủi phận già vô cùng, nhìn con nhà người khác hiếu thảo chu toàn mà tự trách mình ngay từ đầu đã không biết dạy đứa con trời đánh, độc đinh mà hư đốn thà không có còn hơn.


Dantri

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng