Châu nhìn về phía Cúc chỉ. Tim cô đập thình thịch, cảm giác như không thể thở được nữa khi nhìn thấy gương mặt thân quen...
Ảnh minh hoạ: Internet Ảnh minh hoạ: Internet

Hồi còn độc thân, Châu cũng là một cô gái ôm nhiều mộng mơ bay nhảy và làm giàu. Nhưng rồi khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Nhân, cô không còn thời gian cho những hoài bão của riêng mình nữa. Cô bận rộn chăm con, thu vén gia đình và luôn dặn lòng phải nén lại những giấc mơ để có thể chu toàn kiến tạo một hậu phương vững chắc cho chồng làm việc. Cô từ chối những cơ hội trong sự nghiệp, bỏ quên cả việc chăm sóc bản thân, cái gì với mình cũng xuề xòa cho xong.

Trong khi đó, Nhân lại là một kiến trúc sư làm việc tự do. Công việc của anh luôn đòi hỏi những nguồn cảm hứng mới để không ngừng sáng tạo. Anh thích lang thang đây đó, rủ vợ thì không thể đi cùng được nên anh thương phải đi một mình. Anh không hợp với việc chăm con, chỉ có thể chơi với con mỗi ngày khoảng mười lăm phút, hoặc đưa con đi cùng đến siêu thị, vườn bách thú chứ không thể thay bỉm, bón cho con ăn hay ru con ngủ. Anh cũng ghét nghe tiếng con khóc, tiếng loảng xoảng khi con đập vỡ đồ đạc… Nên rất ít khi về nhà đúng giờ.

Châu chấp nhận một người chồng như thế. Cô lúc nào cũng mong Nhân có thể phát triển được sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống của cả gia đình. Vì vốn cô đã phải bó hẹp lại trong những việc không tên ở nhà, nên gánh nặng kinh tế đặt lên vai chồng là rất lớn. Châu luôn động viên chồng không ngừng cố gắng, anh cần gì để có thể nuôi nguồn cảm hứng của mình thì hãy nói với cô. Và có vẻ như nhờ hậu phương vững chắc mà Nhân luôn thăng hoa trong công việc, nhiều hợp đồng, dự án về tay khiến anh miệt mài bên những bản vẽ xuyên ngày đêm.

Cuộc sống gia đình dần đi vào ổn định hơn. Thằng bé con thấm thoắt đã được ba tuổi nên Châu đã có thể thảnh thơi một chút. Cô vui sướng với ý nghĩ mình đã có thể bắt đầu chăm chút hơn cho những bộ đồ công sở mỗi ngày, có điều kiện để gặp gỡ bạn bè và có thể cùng chồng đi hẹn hò café hay xem phim những tối con ngủ say cùng bà giúp việc. Nhưng khi cô đưa cặp vé xem bộ phim vào cuối tuần trước mắt Nhân, chồng cô lại gạt ngay đi: “Làm sao nhỉ? Anh hẹn khách hàng hôm đấy rồi! Em đi cùng bạn đi, hay hai mẹ con đi với nhau cũng được!”.

Cứ thế, ngay khi Châu muốn cùng chồng tìm lại những cảm giác yêu đương của thời còn son trẻ, thì lại bị một rào chắn khác ngăn cản: Là chồng bận. Hẳn nhiên, với lý do công việc thì cô không thể kéo chồng ra được rồi. Cô đành ngậm ngùi tìm lại những mối quan hệ bạn bè trước đây. Cô đi họp lớp cấp ba và bị ấn tượng mạnh bởi Cúc, cô bạn xã giao ngày xưa đến nay đã ngoài 30 mà vẫn chưa lấy chồng. Cúc rạng ngời, xinh đẹp, tự tin, hoạt ngôn chứ không giống như những bà mẹ bỉm sữa ngoài chuyện con ăn được không, chơi ngoan không thì không biết nói gì nữa.

Cũng phải gần mười năm rồi Châu mới gặp lại Cúc. Bởi trước đây Cúc tốt nghiệp cấp 3 là vào Sài Gòn đi học và bấy nhiêu lâu sau cũng ở lại trong đấy. Cúc mới chuyển ra đây để phát triển chi nhánh mới của công ty. Khi Châu hỏi dò: “Sao cậu vẫn chưa kết hôn?” thì Cúc chỉ phẩy tay xua đi: “Ôi dời, tớ sợ trách nhiệm lắm! Tớ chỉ muốn được hết mình vì công việc, rảnh thì đi du lịch, làm đẹp thôi. Tình yêu thì tớ không thiếu, nhưng chồng con thì để sau!”. Rồi Cúc cười ha hả, trước sự ngỡ ngàng của Châu. Kết thúc buổi họp lớp, Cúc đưa cho Châu một tấm danh thiếp, bảo rảnh thì nhớ gọi cho cô đi café cho đỡ buồn.

Châu cũng chỉ cầm lấy lệ và nghĩ rằng chắc cũng hiếm khi mới phải dùng đến nó. Vì phương châm sống của Châu và Cúc khác xa nhau quá, khó lòng mà hợp được. Mặc dầu Châu khá ngưỡng mộ nhan sắc tươi mới, nhìn trẻ hơn cả dăm bảy tuổi và thân hình thon gọn nuột nà của Cúc, nhưng đó là chuyện khác. Châu sợ gặp Cúc riêng hai người chẳng biết nói chuyện gì, lại hóa ra vô duyên.

Đến ngày thứ Bảy, vừa đưa con đến lớp xong, thì Châu trở về nhà. Công ty hôm nay được nghỉ, nhà còn mỗi bác giúp việc. Chồng thì đi làm, Châu chẳng biết phải làm gì. Cô gọi điện rủ chồng đi uống café và đi dạo, nhưng như thường lệ, Nhân vẫn báo bận. Cô đành tiu nghỉu lục tìm trong danh sách bạn bè xem nên gọi cho ai, và rồi, chợt nhớ đến tấm danh thiếp của Cúc. Cô nhấn nút gọi. Cúc hồ hởi: “Châu à! Café ư, cũng được. Nhưng nếu là hôm nay thì tớ phải đi cùng đính kèm đấy! Tớ mới quen được anh chàng này, thú vị lắm, cậu gặp luôn cho vui nhé!”

Châu thấy mình hơi vô duyên khi đi cùng cặp đôi ấy, nhưng bỗng nhiên lại có một sự thôi thúc lạ kỳ rằng mình phải làm điều gì đó khác lạ đi một chút. Châu đồng ý với Cúc và đến chỗ hẹn trước. Cô ngồi một mình, ngắm nhìn dòng người phía ngoài qua lại tấp nập. Phía trong quán cũng bài trí rất nghệ thuật, mang lại cho vị khách như cô cảm giác khá dễ chịu. Một lúc thì Cúc tươi cười bước đến: “Hi! Đợi tớ lâu không?”, Châu đáp: “Cũng mới thôi! Mà tớ tưởng cậu đi cùng ai khác?”. “À, người yêu tớ đang đỗ xe ở ngoài. Tớ sợ cậu đợi nên vào trước! Chàng này gallant lắm, tớ rất ưng!”.

“A, đây rồi!”, Châu nhìn về phía Cúc chỉ. Tim cô đập thình thịch, cảm giác như không thể thở được nữa khi nhìn thấy gương mặt thân quen của người cách đây sáu tiếng đồng hồ còn nằm trên giường nói yêu vợ.

Nhân bước đến, cũng đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy vợ mình. Cúc vẫn không biết gì, vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là anh Nhân, người yêu của tớ! Nào, ngồi đi, ngồi đi!”. Nghe thế, Châu đau lòng lắm mới có thể dằn ra được đủ câu: “Xin lỗi cậu, nhưng đây cũng là chồng tớ!”, nói xong thì cô quay lại nhìn chồng và bảo: "Sao 6 giờ trước anh còn trên giường cùng tôi. Giờ anh lại ở đây?".

Nói xong thì Châu thấy mình không đủ sức để đứng lại được nữa. Nước mắt giàn giụa, Châu bỏ chạy ra ngoài, mặc cho Cúc gọi với theo, còn Nhân cũng chạy đuổi theo vợ…

Theo Tri thức trẻ

Video đang được xem nhiều