Cưới được chồng người nhưng tôi chưa ngày nào thanh thản

Hai đứa con của chồng tôi với vợ cũ là nỗi lo đè nặng khiến chúng tôi chưa bao giờ thanh thản. Chúng tôi muốn bù đắp chân thành, không hiểu sao con trai anh vô cùng giận dữ, càng muốn san sẻ giúp đỡ nó lại càng ghét.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi và chồng gặp nhau cách đây chín năm, anh là dân công trình còn tôi làm nghề môi giới bất động sản. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau trao đổi công việc, vì nhà xa nên thỉnh thoảng tôi phải ở lại chỗ thi công để tiện theo dõi tiến độ. Càng tiếp xúc tôi càng có ấn tượng tốt về anh, chúng tôi có thể nói chuyện các lĩnh vực trong xã hội, hòa hợp từ suy nghĩ đến sở thích, hiểu tính chất công việc nên dễ chia sẻ với nhau mọi thứ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ thứ ba, những người tôi từng coi thường, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông có gia đình.

Tôi có ngoại hình, bằng cấp và công việc ổn định, nhiều chàng độc thân theo đuổi nhưng duyên phận thường không thể đoán trước, tôi đã rung động mạnh mẽ trước anh. Tôi ở lại công trình lâu hơn để được trò chuyện với anh, rồi hai kẻ xa nhà nhanh chóng lao vào nhau sau hai tháng. Nhiều lúc thấy có lỗi với vợ con anh vì thực lòng tôi không muốn phá vỡ một gia đình, nhưng khi xong công trình tôi chia tay thì anh níu kéo. Anh tâm sự vợ chồng không có điểm chung nào ngoài hai đứa con, vợ anh là phóng viên hướng ngoại, năng động; còn anh hướng nội, cả hai không có nhiều chuyện để nói ngoài con cái, nội ngoại; thêm nữa là giờ giấc làm việc thất thường khiến vợ chồng càng xa nhau.

Vì tính chất công việc thường xuyên phải xa nhà, anh dễ dàng nói dối vợ để thoải mái ở bên tôi. Những chuyến công tác ngày càng nhiều là khoảng thời gian đến sống chung với tôi mà vợ anh không hề nghi ngờ. Chúng tôi lén lút hai năm thì tôi có thai nên anh quyết định nói rõ với vợ để chị ấy quyết định. Khỏi phải nói chị ghen tuông, đau lòng, khóc lóc cả tháng trời rồi quyết định ly hôn. Anh để lại tài sản cho vợ và ra đi tay trắng.

Sau ly hôn, cuối tuần nào chúng tôi cũng đưa hai con anh cùng đi chơi siêu thị, công viên để chúng không thiệt thòi về tình cảm; cố gắng bù đắp, yêu thương chăm sóc các con để giảm bớt phần nào mất mát cho vợ con anh và chúng tôi cũng đỡ tội lỗi trong lòng. Rồi vợ anh bị tai nạn mất 40% khả năng lao động, tay chị không còn linh hoạt như trước, không đủ tiêu chuẩn theo nghề đành phải nghỉ làm.

Trong thời gian chị nằm viện, con trai lớn 10 tuổi của chị tự lo toan mọi thứ, nó không muốn chúng tôi biết chuyện, cũng không cho giúp đỡ. Ban ngày chị đi giúp việc nhà cho người ta, tối làm thêm nghề thủ công ăn sản phẩm hoặc đi giúp việc lặt vặt nhẹ nhàng. Con gái nhỏ 8 tuổi nửa buổi đi học nửa buổi lo cơm nước nhà cửa, còn cậu con trai làm đủ nghề mưu sinh, sáng học chiều đi phụ quán ăn, có khi đến 12h đêm mới về nhà. Nó nói thẳng với anh "Ông đã chọn rời đi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, để cho mẹ con tôi được yên".

Có lẽ do cuộc sống túng thiếu vất vả, nỗi đau mất cha, bao nhiêu biến cố xảy ra khiến nó căm ghét anh. Nó đổ mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi khiến cuộc sống vui vẻ trước kia thành đống đổ nát. Bảy năm qua, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn chúng, càng lớn chúng càng hiểu chuyện, đã quen với cuộc sống khó khăn thiếu thốn tình cảm nên đôi lần gặp nhau mặt chúng lạnh tanh không cảm xúc, không muốn nói chuyện. Con gái nhỏ nói không hận thù gì, chẳng qua xa cách nhiều năm làm sao còn yêu thương như trước, gặp nhau lạnh nhạt như người xa lạ. Con trai lớn cứ nhìn thấy chúng tôi là mặt đanh lại, bảo hãy thôi ngay trò đạo đức giả đó, mấy người muốn giúp nhưng tôi không muốn nhận, mấy người muốn nhẹ nhõm còn tôi thấy khó chịu, không cần các người bù đắp bao năm qua chúng tôi sống rất tốt.

Con trai lớn năm nay 17 tuổi đã là dân buôn bán lọc lõi có tiếng ở một khu chợ. Nó làm bất cứ việc gì miễn kiếm ra tiền, mùa World Cup vừa rồi nó mở quán cà phê nhận cá độ, cầm đồ, còn móc nối để tổ chức đánh bạc. Nhờ vậy có tiền lo cho em gái đi học tiếp và vợ cũ của chồng tôi được nghỉ ngơi, thoát khỏi cảnh làm thuê do sức khỏe chị rất yếu vì di chứng sau tai nạn. Nó xây nhà cửa khang trang, lại có nhà cho thuê, có vốn để buôn bán, tiền thu được thì đầu tư cho vay lãi, ghi lô đề. Mấy năm về trước cứ tối nó lại đi bán băng đĩa phim đồi trụy, bao cao su, thuốc lá trong mấy quán bar, khu đèn đỏ.

Mấy lần anh lên tiếng khuyên nó đừng làm những nghề phạm pháp đó và quay lại đi học, anh sẽ lo lắng mọi thứ không để nó vất vả nữa. Từ một học sinh giỏi toán thành phố, đạt nhiều thành tích học tập và thể thao nay lại sa ngã, dùng chiêu trò xấu xa để kiếm tiền. Lần đó cha con cãi nhau kịch liệt, theo nó có cầu mới có cung, có buôn lậu cướp giật gì đâu, nó giờ trụ cột của gia đình, nghề sáng hay nghề tối nó làm cả hai tay. Anh thực sự bất lực trước con trai lớn.

Suốt mấy năm qua, tôi và anh chưa bao giờ thôi cắn rứt lương tâm. Tôi biết anh yêu tôi sâu sắc, gia đình cũng rất hạnh phúc nhưng hai đứa con với vợ cũ là nỗi lo đè nặng khiến chúng tôi chưa bao giờ thanh thản. Chúng tôi muốn bù đắp chân thành không hiểu sao con trai anh vô cùng giận dữ, càng muốn san sẻ giúp đỡ nó lại càng ghét. Có lẽ lòng tự trọng quá lớn khiến nó cảm thấy khó chịu khi nhận sự thương hại của người khác.

Luôn canh cánh trong lòng mỗi khi nghĩ tới con nên nhiều hôm anh thức cả đêm hút thuốc, suy nghĩ, đôi khi nhìn anh phờ phạc tôi cũng xót xa nhưng không biết làm sao. Cứ nghĩ mọi chuyện đã rồi, sau này lớn lên con cái sẽ hiểu chuyện, thông cảm cho mình, chỉ cần mình vẫn như cũ, thương yêu và chăm sóc nó cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng việc đối mặt với tòa án lương tâm không dễ dàng chút nào, không đơn giản làm tròn trách nhiệm là có thể xóa nhòa.

Mỗi lần gặp con về anh đều thở dài, buồn. Anh muốn gặp con cho nó bất cứ thứ gì con thích, muốn ôm nó trò chuyện, chia sẻ về dự tính trong tương lai như khi còn là một gia đình, thoải mái đùa giỡn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng khoảng cách xa xôi ấy không biết đi hết cuộc đời có lấp đầy được không, hay đến ngày nhắm mắt lìa đời vẫn không an lòng vì tâm nguyện chưa làm được.

Bích

Theo VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng