Đắng đót với hạnh phúc ... đi vay

TPO - Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng rõ, tôi biết việc mình trở thành “kẻ thứ ba” là điều tệ hại, chẳng có gì để biện minh, nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng và tôi chỉ cần anh duy nhất trên phương diện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tôi 36 tuổi, có một con trai 12 tuổi và đã ly hôn chồng được 8 năm. Cuộc sống của một người đàn bà đơn thân đủ đường vất vả nhưng những vất vả đời thường ấy không thể đong đếm, so sánh với nỗi khổ về tinh thần.

Những ngày lễ tết, nhìn các gia đình quây quần sum họp, nhà mình chỉ lủi thủi hai mẹ con, tôi ứa nước mắt. Đành rằng con đường ấy là do mình chọn, mình quyết định, nhưng vẫn cứ thấy rưng rưng mỗi khi mình phải gồng lên để vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm người trụ cột trong gia đình.

Cũng có người này người kia bày tỏ tình cảm, nhưng như “con chim trúng đạn sợ cả làn cây cong”, tôi từ chối hầu hết những cơ hội để mình có thể tìm được một điểm tựa ấy.

Một vài mối tình thoảng qua chẳng đâu vào đâu khiến tôi thêm mất lòng tin vào cái gọi là “tình yêu và hạnh phúc”.

Nhưng đến giữa năm ngoái, tôi tình cờ gặp anh trong một lần đi công tác miền núi. Cái khách sạn bé tẻo teo của thị trấn vùng biên không đủ sức để chứa cả hai đoàn công tác. Thông cảm cho nhau nên đại diện của hai đoàn cùng ngồi lại, sắp xếp phương án dồn ghép các thành viên trong đoàn để làm sao co kéo đủ chỗ ngủ cho gần 40 người.

Vậy là tôi và anh cùng bàn bạc, sắp xếp, lên danh sách như cán bộ lớp sắp chỗ xếp hàng.

Tối ấy, chúng tôi lại gặp nhau trong quán ăn đêm của thị trấn. Anh làm địa chất, còn tôi cán bộ lâm nghiệp, nghề nghiệp chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại cùng chung cảnh thường xuyên phải xa nhà, phải đi đến những vùng rừng núi heo hút, xa xôi.

Một tuần ở thị trấn ấy đủ cho chúng tôi trở thành bạn. Về lại thành phố, anh liên lạc thường xuyên hơn với tôi, trong một lần cả hai ngồi uống cà phê, tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình.

Anh cũng bộc bạch về gia đình anh, về hai cô công chúa nhỏ và người vợ làm giáo viên tiểu học.

Cứ về đến Hà Nội là anh tìm gặp tôi, còn nếu đi công tác, anh nhắn tin và điện thoại liên tục. Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng rõ, tôi biết việc mình trở thành “kẻ thứ ba” là điều tệ hại, chẳng có gì để biện minh, nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng và tôi chỉ cần anh duy nhất trên phương diện tình cảm.

Từ ngày có anh, ngôi nhà tôi có thêm tiếng cười. Con trai tôi cũng quý anh lắm, cháu còn mong, nhắc đến anh mỗi khi thấy lâu lâu anh không ghé qua nhà.

Vòi nước, ổ điện, cái quạt trần bị khô dầu kêu cót két hay cái điều hòa bẩn... đã có bàn tay anh chăm sóc, sửa sang.

Những bữa ăn có 3 người tôi thấy ấm cúng và vui lắm...

Những phút giây có anh bên cạnh, tôi như có một cuộc sống khác và là một con người khác. Thế nhưng khi xa anh, khi biết anh đang ở bên gia đình, hoặc vào dịp lễ, tôi lại như một con mọt, ngồi gặm nhấm nỗi cơ đơn của mình.

Tôi thèm muốn một cuộc sống có chồng, có con, thèm muốn được những bữa cơm sum họp đầy đủ các thành viên. Thèm muốn được lo toan nhà nội, nhà ngoại, tất bật với những nghĩa vụ trách nhiệm của người vợ, người mẹ, của con dâu...

Cứ nghĩ đến những nỗi khát khao ấy của mình, là nước mắt tôi lại rơi. Thế nhưng dù có khát khao đến mấy và dù có yêu anh đến mấy, tôi cũng chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt anh khỏi gia đình của mình.

Tôi đang sống với hai mặt của cuộc sống của chính mình. Nửa đớn đau vì cô độc, nửa hạnh phúc với ... chồng của người đàn bà khác. Cũng có những lúc, tôi muốn thoát ra khỏi cảnh sống này nhưng lại không đủ can đảm.

Tôi rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng