Có tình yêu sinh viên đẹp nhưng người yêu lại xuất thân từ tỉnh lẻ, nghèo khó khiến mình không khỏi lo lắng cho tương lai. Ngay lúc ấy, một người đàn ông công việc ổn định, có nhà Hà Nội đã khiến mình xao lòng.
Ảnh minh hoạ: Internet Ảnh minh hoạ: Internet

Mình đang rất mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Mình đã đánh đổi nhiều thứ để đến với cuộc hôn nhân này vậy mà giờ đây cái mình nhận được là "trái đắng".

Ngày còn sinh viên, mình là cô gái xinh đẹp, năng động. Năm thứ 2, mình yêu một anh sinh viên ngành kỹ thuật, cùng quê.

Anh cũng như mình, gia đình bình thường, từ quê lên Hà Nội học tập đầy bỡ ngỡ, cuộc sống không khỏi thiếu thốn. Điều khiến mình xiêu lòng là anh có nhiều tài lẻ, có chiếc răng khểnh rất duyên. Hồi đó tình yêu của bọn mình rất đơn giản.

Chúng mình hẹn hò bằng chiếc xe máy cũ kỹ, anh mượn của người bạn cùng phòng. Ngày lễ tết anh mua cho mình một bó hoa hồng, chở mình ăn ở những quán bình dân với những món mình thèm. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng với mình đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.

Tình yêu cứ êm ả trôi đi cho đến năm cuối đại học. Lúc đó mình và anh đều bận rộn đi thực tập, làm khóa luận, đồ án nên tần suất hẹn hò của chúng mình cũng thưa thớt dần. Nhưng điều quan trọng nhất là suy nghĩ của mình và anh đã thay đổi.

Chúng mình nhận ra rằng hai đứa ra trường sẽ trở thành những kẻ thất nghiệp, phải thuê nhà, không còn sống những năm tháng vô tư, hồn nhiên như trước nữa. Nhà anh còn vất vả hơn mình bởi khi anh ra trường cũng là lúc em trai anh vào đại học. Cha mẹ sức khỏe yếu, không có thu nhập ổn định nên anh phải thay họ nuôi em.

Khi ấy anh bận đi làm và đi học liên tục (anh học thêm tiếng Anh). Ngoài những giờ làm, giờ học anh còn đi làm thêm nhiều chỗ để tăng thu nhập. Bên cạnh đó anh còn đi liên hoan, giao lưu với nhiều mối quan hệ khác bởi vậy mình bị anh bỏ rơi lúc nào không biết.

Mình trách móc thì anh biện minh anh làm tất cả cũng chỉ vì công việc và vì tương lai của chúng mình sau này. Anh nói, anh xuất phát điểm quá thấp (nhà nghèo lại phải nuôi em ăn học) nên anh phải cố gắng gấp 2, 3 lần người khác nếu muốn trụ lại ở đất Thủ đô. Nhưng lúc đó mình buồn và cô đơn vô cùng khi vừa ra trường công việc khó khăn, lại cãi nhau với người yêu triền miên.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, mình gặp chồng hiện tại. Chồng mình sinh ra trong gia đình có điều kiện, anh có công việc ổn định, có nhà Hà Nội, có ô tô... và quan trọng nhất là anh có thời gian cho mình.

Anh chủ động tán tỉnh mình và con tim mình không cưỡng lại được trước người đàn ông hấp dẫn ấy. Mình cãi nhau với người yêu cũ nhiều hơn, cuối cùng 2 đứa quyết định chia tay và mình đến với chồng mình hiện nay.

Từ ngày có mình, chồng mình vui vẻ, yêu chiều mình vô cùng. Anh đưa đón mình đi làm, đi mua sắm. Thỉnh thoảng chúng mình còn đi du lịch chung những nơi mình chưa được đến, ở trong những khách sạn sang trọng, ăn những món mình chưa bao giờ được ăn. Anh còn thường xuyên mua sắm và biếu tiền bố mẹ mình ở quê. Bạn bè nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị vì mình "câu" được anh trai Hà Nội, giàu có lại yêu chiều.

Mình ngây ngất trong hạnh phúc được 6 tháng thì có bầu. Chúng mình làm đám cưới nhanh chóng. Đám cưới của mình không thiếu một thứ gì, bố mẹ cũng có dịp "nở mày nở mặt" với xóm làng.

Nhưng cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì. Sau cưới một thời gian, anh đối xử với mình khác dần, anh không còn đưa mình đi chơi, ăn uống. Anh thường xuyên đi về muộn hay đi ăn nhậu với bạn bè, công ty... Mình mang thai cũng vò vò một mình ở nhà. Bố mẹ chồng cũng không quá thân thiết vì cách suy nghĩ, quan điểm sống của họ khác biệt với gia đình mình.

Thậm chí từ lúc mình đẻ cháu xong, bố mẹ anh ấy còn bắt mình nghỉ việc ở nhà chăm cháu mình cũng phải nghe lời. Vậy là ngày ngày mình ở nhà đi chợ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ phục vụ cả nhà chồng. Công việc bận rộn từ sáng tới tối nhưng lúc nào không vừa ý mình lại bị bố mẹ chồng nhắc nhở. Thậm chí ông bà còn nặng nề: "Con dâu có mỗi ở nhà cơm nước, con cái mà cũng không nên". Trong khi đó chồng vẫn mải mê với cuộc vui bên ngoài mà không chăm lo cho vợ con.

tình yêu, Hà Nội, vật chất, người yêu, gia đình, ly hôn
Ảnh minh họa

Mỗi lần mình nói về mâu thuẫn giữa mình và mẹ chồng anh giận giữ hét lên: "Không ở được thì ra ngoài, đi làm về mệt còn nhức đầu với chuyện ở nhà".

Từ một cô gái xinh đẹp chỉ sau thời gian ngắn, không ai còn nhận ra mình. Lắm lúc nghĩ về bạn bè, nhìn người ta đi làm, có những mối quan hệ khác còn mình thì chỉ quanh quẩn ở nhà, rồi làm quần quật chẳng khác gì người giúp việc.

Thời gian cứ thế trôi đi, mình dần không chịu được cuộc sống như vậy, mình đã nói với chồng mình nhưng anh không nghe. Lúc mâu thuẫn, anh còn đánh đập mình... Nhưng vì con, vì trách nhiệm mình vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là mình phát hiện chồng cặp bồ với một em sinh viên trẻ đẹp. Uất ức mình viết đơn ly hôn, anh ký mà không cần phút giây nào để suy nghĩ.

Trong những tháng ngày tuyệt vọng ấy mình bất ngờ gặp lại người yêu cũ. Đó là vào hôm vừa rồi mình đến nhà thăm một người bạn vừa sinh con. Lúc ở dưới tầng hầm chung cư mình thấy anh đang khệ nệ khuân đồ từ trên xe xuống giúp vợ. Vợ của anh đứng bên cạnh phụ chồng bê những đồ nhẹ. Cô gái ấy không xinh như mình nhưng lại có nụ cười rặng rỡ của một người đàn bà hạnh phúc.

Anh ấy chào hỏi mình và chúng mình có nói chuyện. Qua câu chuyện của anh mình được biết, cuộc sống của anh giờ đã bớt khó khăn hơn. Dù không dư giả gì nhưng họ đã mua được một căn chung cư trả góp, anh cũng vay ít tiền ngân hàng mua chiếc ô tô để tiện đi làm và đưa đón lúc vợ mang bầu. Anh nói, anh không còn phải vất vả một ngày làm bao nhiêu công việc làm thêm, tiếp khách, đi chơi để phát triển quan hệ như trước kia mà giờ anh có thời gian dành cho vợ nhiều hơn.

Anh khẳng định, anh vẫn vui mỗi ngày, anh không làm ra nhiều tiền nhưng bên cạnh anh luôn có người hiểu và động viên.... Những lời nói ấy như xoáy sâu vào trái tim mình.

Từ hôm đó mình về nhà và khóc rất nhiều. Mình chán cuộc sống hiện tại bị chồng và gia đình chồng coi thường. Mình nuối tiếc ngày xưa đã không vững tâm để đi cùng anh đến tận cuối con đường, để giờ đây tất cả đã muộn màng.

Theo Vietnamnet

Video đang được xem nhiều