Khi nỗi đau tạm rót vào đêm

Khoảng nửa đêm hoặc đã quá nửa đêm, bạn gọi cho tôi, “Tui không thể chịu đựng nổi ổng nữa rồi, có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người đàn bà bị chồng phản bội”.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Rồi khóc. Bạn khóc khá lâu và còn lặng đi ở đầu dây bên kia. Tôi căng thẳng đến nỗi không dám đổi tay nghe điện thoại, dù khá mỏi. Bạn tôi có nhu cầu nói, nếu không nói với tôi vào lúc nửa đêm này, có thể tim bạn sẽ vỡ, hoặc hành xử dại dột. Nên tôi cần phải nghe, tôi lắng nghe nỗi đau của bạn mình đang chảy siết vì niềm tin bị đánh cắp.

“Biết tin vào đâu để sống bây giờ?” – bạn hỏi tôi nhưng đương nhiên không phải để tôi trả lời, bạn đang hỏi chính mình.

“Thì bà cứ tin vào tui, như sự xác chứng của tình bạn chúng mình!” Đàn bà, liệu có phản bội nhau không? Hay khi phản bội còn nặng nề hơn thế…

Nhưng ít ai khổ vì bạn, người ta thường đau vì tình yêu hơn. Bởi tình yêu càng sống động, đẹp đẽ, nhiều luyến ái càng khiến người ta đau hơn khi mất nó. Tình bạn thì phẳng lặng hơn, êm đềm hơn, nên khi có chuyện gì, người ta cũng ít đau khổ hơn chăng? Nên, bạn cứ hãy tin vào mình để sống… cho đến sáng mai, mình sẽ chạy sang nhà bạn!

Bạn tôi còn nói với tôi nhiều hơn, những chi tiết chồng của cô ấy đã phản bội cô ấy như thế nào. Việc bắt gặp tin nhắn của tình địch trong điện thoại, việc thấy tin nhắn của anh ấy trong yahoo chat và nhiều hơn thế nữa. Bạn tôi bắt đầu nói về sự chia lìa và sẽ phải làm sao nếu hai người chia tay. Đứa con trai còn khá nhỏ sẽ phải chịu cú sốc của cha mẹ ra sao? Một nhà phân tâm học đã khuyên, bạn không nên làm điều gì quá sốc với một con người dưới 7 tuổi. Con người phát triển tâm sinh lý theo chu kì số 7, làm gì, hãy đợi đứa bé bước sang tuổi thứ 8. Một đứa bé bị sốc dưới 7 tuổi, không có khả năng lành lặn về sau. 7, 14, 21, 28… Con người theo mốc đó mà phát triển năng lực...

Chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện quá xa… với nỗi đau bị chồng phản bội của bạn tôi… Như vậy là hay rồi, bạn tôi một phần nào đó - đã lạc đề… và bạn ấy sắp bình tĩnh trở lại. Giọng của bạn tôi nghe đã chắc hơn, không còn thều thào khóc như lúc đầu. Tôi an tâm cúp máy, và hẹn gặp bạn mình vào sáng sớm hôm sau.

Nắng lúc 7 giờ sáng ở Sài Gòn thật đẹp. Căn hộ bạn tôi ở nằm ngay trung tâm Sài Gòn, hơi nhỏ nhưng ngăn nắp và luôn được bạn ấy giữ cho sạch sẽ. Lên tầng 6 và leo cầu thang bộ, tôi thở hổn hển nhìn nắng chiếu vào lối cầu thang và cửa phòng nhà bạn. Tôi bấm chuông, ing oong ing oong…

Khoảng 3 phút chưa thấy người mở cửa. Chắc trắng đêm hôm qua, nên bạn có thể ngủ nướng. Nhưng không sao, tôi có thể vào trong, và yên tâm nhìn bạn tôi… ngủ tiếp. Thêm một hồi chuông, ing oong ing oong…

…Chồng của bạn tôi mở cửa. Tôi hơi ái ngại. Anh ấy - mắt thâm quầng, tóc rối bù và áo quần nhàu nát… chắc cả đêm hôm qua bị cơn ghen của bạn tôi hành hạ. Thì ra, người phản bội nhiều lúc cũng chẳng vui gì!...

Bạn tôi là đứa ít nói, mà đã nói là có vấn đề. Cô ấy không nói mà làm, hành động bất ngờ khiến người ta ngỡ ngàng. Vì trông cô ấy rất đẹp, hiền, lại có tài và có vẻ rất điềm tĩnh nên khó ai đoán biết những lúc cô ấy nổi giận có thể đập đồ hoặc tự làm đau mình. Tôi đoán mò, anh chồng của bạn tôi đêm qua, chắc cũng sống dở chết dở chứ chẳng đùa đâu.

“Em đến chơi…” – trời đất, anh ấy thừa biết tôi không thể đến chơi vào lúc 7 giờ sáng ở Sài Gòn.

Tôi không nói gì và hỏi gì, chỉ bước nhẹ vào căn hộ nhỏ và xinh, vẫn gọn gàng tươm tất như mọi khi – lúc bạn tôi… bình thường, chỉ khác mọi ngày là không có hoa tươi – thứ bạn tôi rất chăm chút cho “tổ ấm” của cô.

“Em đợi M. một chút, M. đang rửa mặt…”. Chồng của bạn tôi rót nước rồi ái ngại chuồn khỏi căn phòng khách nhỏ. Anh ta trông thật là thảm hại sau “nỗi đau bị phản bội” của bạn tôi. Nắng sáng chiếu thẳng vào cánh cửa mở, đêm qua đâu có dài?

Bạn tôi bước ra. Mắt cũng thâm quầng mệt mỏi, nhưng nhìn có vẻ điềm tĩnh.

“Sao rồi” – tôi hỏi.

Bạn tôi lắc đầu, “chưa quyết định gì đâu”.

Khi nỗi đau tạm rót vào đêm - ảnh 1
Khi cơn giận còn chưa nguôi ngoai, bạn không nên quyết định bất cứ điều gì. Ảnh minh họa 

Trời đất, tôi đâu có mong bạn tôi phải quyết định gì trong lúc này. Khi cơn giận còn chưa nguôi ngoai, bạn không nên quyết định bất cứ điều gì, kể cả việc quyết định ra ngoài bằng xe máy… huống hồ!

“Tui hỏi bà đỡ mệt hơn chưa? Còn đau tim không?”.

“Đau à… cơn đau đó nằm ở chỗ nào trong tim… không có cơn đau nào cả! Đi ăn sáng đi!...” – Bạn nói, nhẹ tênh nhưng mà… nguy hiểm quá. Nỗi uất ức có thể đã lội ngược vào trong.

Không có cơn đau nào cả, vì đương nhiên, nó vô hình vô tướng, và nó đã biến đi không dấu vết rồi chăng, sau một đêm trăn trở!

Chồng của bạn tôi nói vọng ra, “Em cứ đi với bạn, anh ở nhà trông con…” Anh ấy đã dành phần chăm thằng nhỏ, để bạn tôi được tự do với tôi. Vậy cũng hay, bạn tôi cần chút riêng tư này.

Tôi chở bạn tôi đi trên phố Sài Gòn buổi sáng bằng xe máy. Khí trời se lạnh và có tiếng chim hót đâu đó. Chiếc xe chạy bon bon, có lẽ vì, không mang theo nỗi đau nặng nhiều tấn ở nhà.

“Sao rồi?” – tôi hỏi lại.

Bạn tôi nói: “Mua cái nón thì dùng để đội, đừng múc nước, nước rỉ ra rồi ngồi chán chiếc nón. Lấy chồng cũng vậy, anh ta đã có trách nhiệm nuôi con cùng mình, đừng đòi hỏi ảnh phải chung thủy tuyệt đối”. Bạn tôi nói, rất lý trí, rất điễm tĩnh. Phải rồi, con người không hoàn hảo… Trong một giai đoạn nào đó, chỉ nên chừng mực yêu cầu ở người khác… một điều. “Cứ vậy đi đã, rồi sẽ tính sau.”

Nỗi đau của bạn tôi đã tạm rớt vào đêm. Đêm đã là đêm hôm qua, đừng là đêm trong lòng người đàn bà sâu cay lặng lẽ.

Nắng sáng đã tràn đầy khắp phố. Nắng là nắng của hiện hữu bạn biết không? Nào, chúng ta sẽ cùng ăn sáng. Mọi việc cũng sẽ ổn khi ta được no nê? – một bà mẹ đã nói như thế để khuyên con trai mình đang sốc nặng vì bị phản bội.


PLO

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng