Khi vợ cũ đòi nối lại tình xưa

Từ lúc gặp Hà về tôi như người mất hồn, những kỷ niệm của tôi và Hà hiện về ám ảnh. Tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ mình phạm phải sai lầm lần nữa.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Hà là hàng xóm của nhau và chơi thân với chung từ nhỏ. Hai chúng tôi được xem là thanh mai trúc mã, chơi rất hợp nhau, cả về tính cách lẫn sở thích cũng giống nhau. Gia đình của tôi rất quý Hà và ngược lại nhà Hà luôn xem tôi như con cháu.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở quê, tôi và Hà quyết định cùng nhau thi vào trường Đại học trên Sài Gòn. Mặc dù chúng tôi không học chung trường nhưng hai đứa vẫn thương xuyên liên lạc, hẹn hò. Và bọn tôi yêu nhau lúc nào không biết.

Thời sinh viên của tôi là khoảng thời gian đẹp thất trong đời. Được yêu và chăm sóc cho Hà là niềm hạnh phúc không gì có thể tả hết. Thế rồi, chúng tôi ra trường và bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Tôi ra trường, làm kỹ sư tại một công ty xây dựng, còn Hà thì dạy tiếng Anh cho một Trung tâm ngoại ngữ.

Sau khi cưới nhau, chúng tôi có một số vốn và mua được căn nhà nhỏ ở vùng quen  Sài Gòn. Tôi nghĩ mình đúng là may mắn, vừa có vợ đẹp, ngoan hiền, công việc thì đang tăng tiến.  

Tuy nhiên, vì tính chất công việc, tôi phải tốn rất nhiều thời gian giao tiếp với các đối tác. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải thường xuyên về trễ để tiếp khách. Và cũng từ đó Hà trở nên nghi ngờ, Hà nghĩ tôi có người phụ nữ bên ngoài.

Hà kiểm soát thời gian, tài chính của tôi mọi lúc mọi nơi khiến tôi ngày càng khó thở. Mỗi lần Hà nỗi cơn ghen lên thì cô ấy biến thành một con người hoàn toàn khác. Hễ tôi đi nhậu về, là cô ấy kiểm tra xem áo tôi có dính son không, trên người có mùi hương lạ không. Kể cả Facebook, mail, điện thoại của tôi Hà cũng yêu cầu cung cấp pass để kiểm tra.

Ngôi nhà vốn êm ấm của chúng tôi ngày nào cũng xuất hiện những trận cãi vã, trách móc. Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà. Có hôm đang ngồi tiếp khách ở cơ quan, nghe ai đó nói bậy bạ gì, Hà tự động xông vào lôi tôi về, khiến tôi rất mất mặt với mọi người. Sau lần đó, tôi thấy mình đã bớt yêu Hà đi rất nhiều.

Cô ấy tốn rất nhiều thời gian cho việc kiểm tra, theo dõi tôi, nhưng không bao giờ bỏ ra vài phút để lắng nghe tâm sự của tôi. Mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng.

Gia đình không còn yên ấm nữa, tôi lao vào những cuộc ăn chơi mờ mịt bên ngoài. Hà dọn đồ ra ngoài  thuê phòng trọ ở riêng. Tôi ở lại nhà cũng chẳng sao, niềm vui của tôi đã nằm hết ở ngoài.

Sau một tháng ly thân Hà đã tự động gửi đơn ra tòa ly hôn. Dễ dàng và chóng vánh, tòa đọc quyết định chấp nhận ly hôn của hai chúng tôi.

Bước ra khỏi phòng xử lòng tôi nặng trĩu. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chưa ai kịp nói với ai những điều sâu thẳm của lòng mình. Nhìn Hà loay hoay lấy xe ở sân tòa, tôi chỉ muốn chạy tới ôm chằm lấy Hà và nói anh vẫn còn yêu em, nhưng thật tiếc, có một sức mạnh nào đó níu tôi lại. Sau khi ly hôn, tôi quyết định chuyển công tác về tỉnh, để lại căn nhà cho Hà.

Khoảng thời gian đầu, sau khi chia tay với Hà, tôi cảm thấy chán chường tất cả. Ngoài giờ làm việc, tôi vùi đầu vào trong men rượu, tôi cảm giác mình như một thằng Chí Phèo không hơn không kém.

Nhưng rồi, cuộc sống tồi tệ ấy cuối cùng cũng kết thúc khi tôi gặp được Phương, một cô thư ký công trường, nơi tôi làm việc.

Phương không đẹp bằng Hà, cũng không sắc sảo như Hà. Tôi thích Phương từ sự chân thành, mộc mạc của cô ấy, thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò, rồi hai bên gia đình gặp nhau vậy là chúng tôi trở thành vợ chồng.

Công trình ở tỉnh hoàn tất, tôi và Phương chuyển hẳn lên Sài Gòn xin sống. Một buổi sáng tình cờ, tôi gặp lại Hà khi đang cafe với người bạn.

Chúng tôi hỏi thăm nhau như những người bạn cũ. Sau ba năm xa cách, Hà có vẻ trưởng thành hơn và vẫn xinh như ngày nào. Khi nghe Hà nói vẫn chưa có gia đình, tự nhiên trong tôi có một niềm vui khó tả.

Từ lúc gặp Hà về tôi như người mất hồn, những kỷ niệm của tôi và Hà hiện về ám ảnh. Tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ mình phạm phải sai lầm lần nữa.

Còn Hà, dẫu biết tôi đã có gia đình mới nhưng Hà vẫn hay gọi điện hẹn gặp. Tôi từ chối không được mà gặp Hà thì cảm thấy có lỗi với người vợ hiện tại. Nhiều lần tôi muốn nói thẳng là đừng gặp nữa. Mỗi người một con đường quá khác nhau rồi, nhưng chưa bao giờ tôi mở lời nói được.

Sau một lần quá chén, tôi và Hà đã làm chuyện… “quá đáng” ở khách sạn. Từ đó, hễ Hà gọi là tôi không cách gì cưỡng lại được.

Ý định của Hà rất rõ. Hà muốn nối lại tình xưa và thừa nhận trước đây đã quá bồng bột mà đánh mất hạnh phúc.

Tình cảnh tôi hiện nay như đang đứng giữa không dòng nước không biết phải quyết định như thế nào để không hối hận về sau. Đối với Hà tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy, còn với Phương tôi nợ cả một tấm chân tình. 

PLO

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng