Nỗi hận của nguời chồng bị vợ phản bội

Cũng vì cuộc sống mưu sinh mà anh Hùng phải xa vợ xa con, đi xuất khẩu lao động ở xứ người. Chị Hoa - vợ anh ở nhà chạy chợ buôn bán nhỏ, vừa nuôi dạy 2 con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng. Vất vả, cơ cực khi mọi việc đổ hết lên vai, nhưng chị Hoa không một lời kêu than.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị luôn tự nhủ, anh Hùng ở bên kia cũng đang phải nai lưng ra làm việc, chị ráng sức 1 chút có là gì. Mặc dù tiền anh làm ra bao nhiêu, gửi về đều một tay mẹ chồng chị giữ, nói rằng để làm việc lớn sau này, chị buôn bán cố gắng lo chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình, chị cũng không có ý kiến gì. Bởi chị nghĩ, mẹ chồng hay chị giữ tiền cũng có khác gì nhau, cũng đều là để dành vun đắp cho gia đình cả, bà cũng có tiêu mất đâu mà lo.

Mọi chuyện có lẽ cứ mãi như thế, nếu không có một ngày, cả xóm xôn xao bởi 1 tin động trời: chị Hoa ngoại tình, còn bị anh em nhà chồng bắt tại trận trong nhà nghỉ. Ai cũng bất ngờ, không thể tin nổi một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó như chị lại có thể làm ra loại chuyện trái luân thường đạo lí như thế. Nhưng buồn thay, đó lại là sự thật. Chị Hoa cũng không còn lời nào có thể biện minh, chẳng lẽ lại bảo, giữa bộn bề những cô đơn, tất tưởi của cuộc sống hàng ngày, trước sự quan tâm quá đỗi ân cần của anh ta, chị đã lầm đường lạc bước. Và rằng, chồng chị đã vài tháng nay chẳng có nổi một cuộc điện thoại cho chị, chị gọi sang thì mắt trước mắt sau là kêu bận rồi ngắt máy. Cho dù có nói gì thì cũng làm sao gột rửa được hết tội lỗi tày đình của mình, chị chỉ còn biết nhắm mắt đợi phán quyết từ chồng và nhà chồng mà thôi.

Lại một bất ngờ khác khiến mọi người trong xóm không thể tin vào tai mình: khi bố mẹ chồng chị gọi điện sang thông tin cho anh Hùng thì anh chấp nhận tha thứ cho chị, mong bố mẹ và anh em nhà anh cho chị Hoa một cơ hội để chuộc lỗi, bởi, suy cho cùng cũng bởi chị xa chồng lâu ngày nên sa ngã mà thôi. Trước nay anh Hùng vẫn có tiếng là người khắt khe, khó tính, sự việc anh dễ dàng bỏ qua cho vợ tội “cắm sừng” khiến ai cũng được phen mở rộng tầm mắt, không ngờ anh cũng là một người đàn ông rộng lượng và bao dung đến vậy.

Chị Hoa là người mừng vui và cảm động hơn tất thảy. Tấm lòng cao cả của anh, cả đời này chị sẽ không bao giờ quên và nhất định sẽ ra sức báo đáp. Những ngày sau đó, chị luôn phải sống trong sự sỉ nhục, khinh rẻ của bố mẹ chồng lẫn họ hàng nhà chồng. Nhiều khi chị thấy mình bị nhà chồng coi không khác gì một con ở, lòng chua xót và cay đắng nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng, không mở miệng kêu ca nửa lời. Bởi suy cho cùng thì chị tự làm tự chịu thôi, tại ai đâu.

Còn gần 1 năm nữa là anh Hùng hết hạn hợp đồng lao động, anh bàn bạc với bố mẹ dùng tiền anh gửi về 2 năm qua để cất một căn nhà mới khang trang. Khi nhà cửa đang xây dựng dở dang thì thiếu tiền, vì mọi người muốn làm to hẳn đẹp hẳn, chứ không căn ke trong số tiền mình có. Bố mẹ chồng gọi chị Hoa vào ngọt nhạt bảo chị tìm cách xoay xở tiền nong, cái nhà này sau này cũng là của vợ chồng anh chị chứ đi đâu mà thiệt. 

Đang từ một kẻ bỏ đi trong nhà được coi như người thân, chị Hoa mừng như bắt được vàng, giờ đây dẫu có bảo chị nhảy vào lửa chị cũng làm, xá chi việc xoay tiền để lo nhà cửa. Vậy là chị Hoa tìm đủ mọi cách để chạy tiền, không kể việc vay anh em, bố mẹ đẻ mình. Cuối cùng, khi căn nhà hoàn thành, thì số tiền chị góp vào đã chiếm phần lớn hơn. Chị cũng không tiếc công sức trang hoàng, bày biện cho căn nhà mới, để đón chào anh trở về.

Nhà mới hoàn thành không lâu thì cũng là ngày anh Hùng về. Nhưng anh không chỉ bước xuống máy bay 1 mình, đi cùng anh còn có một cô gái trẻ, khá xinh đẹp. Trong lòng chị Hoa dấy lên một cảm giác bất an, lo sợ khi thấy 2 người họ có vẻ rất tình cảm với nhau, nhưng chị vẫn nén chờ đến khi về nhà. 

Tới nơi, trước mặt cả gia đình, anh tuyên bố cô gái đó là… người yêu anh, cùng chỗ làm với anh bên nước ngoài và từ giờ sẽ sống chung cùng mọi người dưới 1 mái nhà. Anh còn hồ hởi khoe anh và cô ta sẽ chung vốn mở cửa hàng kinh doanh vì mấy năm đi làm bên đó, cô ta cũng tiết kiệm được 1 khoản kha khá. Bố mẹ anh nghe đến đó thì vui vẻ lắm, bất chấp người vợ danh chính ngôn thuận của anh là chị vẫn đang sờ sờ ra đó.

Chị sững sờ trước những gì diễn ra trước mắt, tay bưng cốc nước uống mà run rẩy đánh rơi cả xuống đất. Từng mảnh bát rơi tứ tung, nát vụn, giống hệt cõi lòng chị bây giờ. Lúc này chồng chị mới có vẻ sực nhớ ra vợ, quay sang chị bảo: “Em cũng nghe rõ những gì anh nói rồi phải không? Em viết đơn đi, anh kí, con 2 đứa em thích nuôi tất thì nuôi, không thì để lại đây 1 đứa, nhưng không có chuyện để lại cả 2 đâu nhé! Căn nhà và mảnh đất này đứng tên bố mẹ anh nên em không có phần đâu. Đây là cái giá em phải trả khi đã phản bội anh!”.

Hóa ra anh chưa khi nào quên nỗi đau bị vợ phản bội, hóa ra tất cả những lời nói tha thứ đều là giả dối. Khi anh ta nói bỏ qua cho chị cũng là lúc trong đầu anh ta chứa đầy sự toan tính. Anh muốn giữ lại người để chăm sóc cho bố mẹ anh ta chăng, hay là lên kế hoạch để khiến chị phải góp tiền vào làm nhà, rồi sau đó gạt chị ra rìa như một kẻ hết giá trị sử dụng? Rồi khi trở về thì lật bài ngửa, đưa ra cho chị 1 sự lựa chọn quá mức oái oăm. 

Ở lại ư, để nhìn anh ta và bồ ngày ngày quấn quýt đong đưa, để các con phải thấy cảnh chướng tai gai mắt đó ư, chị sao có thể chịu đựng nổi? Và liệu cô gái kia chấp nhận chịu cảnh không danh phận được bao lâu, hay dăm bữa là vùng lên đòi làm "chính thất"? Thôi thì nguồn gốc sâu xa cũng là do lỗi của chị, đã phản bội khiến anh ta đem lòng hận thù rồi trả đũa, chị cũng chẳng trách móc được gì. Chị cười chua chát, thầm nghĩ, có lẽ cũng chỉ còn cách giải thoát cho nhau mà thôi…


Tri thức trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng