Tôi tự sập vào bẫy của chính mình

Lấy chồng, em chọn người dễ bảo. Nhưng bố mẹ chồng khả năng lại là “đối thủ” đáng gờm. Ban đầu em đã tính ở riêng, nhưng nhiều người khuyên, "nhà chồng mày đất rộng...". Tính toán nên em cứ dọn về sống chung.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Em trai chồng cưới sau em một năm nhưng bố mẹ chồng đã phụ mua cho mảnh đất có sẵn căn nhà nhỏ, cho ra ở riêng vì vợ nó sắp đẻ. Còn em mãi vẫn chưa thấy động tĩnh. Em chưa sốt ruột lắm, chuyện con cái cứ gác lại đã. Cứ tuần tự như tiến, có kế hoạch thì mới chắc ăn, phải vì mục tiêu nhà cao cửa rộng. Trước hết, em an tâm lớn là căn nhà có vườn đất rộng này sẽ là của vợ chồng em.

Vào đúng giai đoạn cơ quan chồng giảm biên chế, chồng em đang cán bộ đàng hoàng, sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, họ lại đẩy xuống đi cuốc đường, ai mà chịu được. Vậy là em gay gắt nói chồng nghỉ đi. Chồng nghe lời em ngay tắp tự.

Rồi em nhân thể lúc chồng thêm phần yếu thế, em nói anh phải yêu cầu bố mẹ sang tên bìa đỏ, “để còn mau xây nhà, đất không mang tên em thì em sẽ không làm gì trên đó hết”. Tính em vốn thích sự chắc chắn!

Bố chồng em không đồng ý. Mẹ chồng nghiêm nghị: “Bố mẹ còn sống sờ sờ ra đây, sao phải nảy nòi ra ý nghĩ đó. Trước sau gì cũng của các con, sau này bố mẹ chết cũng có mang đất đi được đâu”. Chồng tái xanh mặt mày, cấm khẩu không biết đáp trả, khiến em ấm ức.

Từ lúc việc không được như ý, em cay lắm, tỏ luôn thái độ tức giận, đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt. Chồng em mặt vàng như nghệ, nhưng bất lực chẳng làm được gì. Bố mẹ chồng chắc cũng ngứa mắt nên cất lời trách móc, em vin vào đó để “ít suýt ra nhiều”, em lu loa lên rồi kéo chồng đi.

Em vênh váo rời khỏi nhà họ như một người chiến thắng oanh liệt, bằng chứng là em có “chiến lợi phẩm” đó thôi. Em phải cho nhà chồng thấy họ đã sai thế nào, khi dám chắc lép với em.

Em mua đất khi mà bất động sản đang cập giữa cung và cầu. Đương nhiên em cùng để chồng đứng tên, để chứng tỏ sự rộng lượng không thèm tính đếm của mình. Khỏi phải nói nhà chồng đã lác cả mắt ra sao. Mua đất khi chồng vừa thất nghiệp, nhà chồng lại không góp sức gì, dĩ nhiên ai cũng sẽ hiểu. Em biết họ nể em nhiều lắm.

Nghe chị hàng xóm kể mẹ chồng em day dứt nhiều lắm vì nhớ thương con. Em vẫn kệ, cấm chồng không được lai vãng.

Hơn nửa năm sau, mẹ chồng em phải gọi ông cậu chồng từ trong Nam bay ra giảng hòa. Nể mặt ông cậu, vợ chồng em về xin lỗi qua quýt, nhưng nhất quyết em không chuyển về. Dù cách chưa đầy hai cây số nhưng tháng em chỉ cùng chồng về một, hai lần, để cho họ biết đừng đùa với em.

Vì vốn liếng đã dồn mua đất cả, thậm chí còn phải vay thêm, nên em chưa thể nào xây nhà ngay. Em đang tính, sẽ yêu cầu bố mẹ chồng bán nhà đi để xây bên mảnh nhà em, địa thế đẹp hơn, thuận tiện hơn, phải phụ thuộc vào em hẳn họ sẽ biết điều hơn.

Tối ấy đi làm về, em nói thẳng kế hoạch của mình, chồng nhìn em từ đầu đến chân với ánh mắt rất lạ, rồi anh đứng vụt dậy, trừng mắt: “Đủ rồi đấy, đừng nghĩ anh là thằng đần độn. Anh nhịn để xem em thế nào thôi, ra là cũng tầm thường, đáng khinh”. Nói rồi chồng xách chiếc vali sắp sẵn quần áo từ bao giờ, phóng xe đi về phía nhà bố mẹ, bỏ em ở lại.

Một tuần sau, em nhận được đơn li hôn đã ký, đề nghị em ký vào. Chồng còn ngang nhiên đòi chia một nửa mảnh đất được mua trong thời kỳ hôn nhân. Em chua chát nhận ra, gã là cái thể loại ngơ ngẩn ăn người, chả ngu đâu, chỉ có em là sâu sắc!


Dantri

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng