Trả giá vì chối bỏ tình yêu chân thành để chạy theo đồng tiền

TPO - Rồi không hiểu tôi làm tốt đến mức nào mà ngoài lương tháng, ông chủ luôn thưởng cho tôi một cách kín đáo mỗi khi tôi có dịp lên phòng ông để trình tài liệu. Cái gì đến phải đến khi một tối ông chủ điện thoại cho tôi lên gấp phòng ông để “nhận việc đột xuất”...

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó tôi là con bé quê 18 tuổi một mình khăn gói ra thành phố nhập trường đại học. Ngay tháng đầu tiên tôi đã tiêu hết vèo số tiền bố mẹ chắt chiu bán từng cân ngô, thóc, từng con lợn, con gà để tôi thực hiện ước mơ kiếm cái chữ đổi đời. 

Tiền học, tiền nhà trọ, tiền ăn hàng ngày, nói chung là tôi chóng mặt để trụ lại thành phố. Sẵn giỏi môn toán, lí từ khi còn học phổ thông tôi theo bạn bè, anh chị khóa trước đi kiếm mối dạy thêm nên cũng tạm ổn. 

Hết năm thứ nhất, nghỉ hè tôi không về quê thăm bố mẹ, thăm các em mà ở lại xin làm chân phục vụ bưng bê, rửa bát cho một hàng cơm bình dân gần trường. Chính tại nơi đây tôi đã có một nửa kia của mình khi tình cờ quen với Trung. Trung là công nhân may cho xí nghiệp xuất khẩu, ngày 2 buổi đều đặn anh ghé quán cơm, nghe giọng nói mang âm hưởng mặn mà từ vùng biển miền Trung của tôi, anh lởi xởi nhận ngay tôi là đồng hương của anh. 

Nhiều hôm ăn xong bữa Trung nán lại giúp tôi dọn dẹp quán cho chủ rồi kiếm cớ để mời tôi uống cốc nước hay một món ăn vỉa hè. Hè qua, tôi lại tiếp tục bước vào năm thứ 2 đại học, lúc này tôi không còn gặp Trung ở quán cơm nữa mà Trung đã trở thành “hiệp sĩ” của lòng tôi khi anh chủ động ngỏ lời yêu tôi. Trung nhất định bắt tôi nghỉ việc dạy thêm để dồn sức cho học tập, anh cũng không cho tôi nhận tiền của bố mẹ trong quê gửi ra nữa vì biết rõ hoàn cảnh eo hẹp của gia đình tôi. 

Tháng tháng đến kì lương Trung lai đưa tiền cho tôi đủ đóng học phí và chi dùng cá nhân. Tôi thực sự áy náy và dặn lòng mình sẽ yêu thương, sẽ đền đáp thiện tình của Trung khi tôi thành đạt. 

Thế nhưng nghĩ thì đơn giản mà làm thì khó, khi cuộc sống hàng ngày không thôi đổi thay, tôi cũng chỉ là một con người nhỏ trong dòng quay hối hả của cuộc đời. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu mà mòn chân, mỏi gối tôi vẫn không sao có được một chỗ làm ưng ý.

 Trung thấy tôi vất vả anh bảo tôi cứ bình tĩnh, từ từ tìm việc, anh có thể bao bọc cho tôi như khi tôi còn đi học. Nhưng đó là ý của Trung, còn tôi, tôi có suy nghĩ, có khát vọng của mình.

 May mắn trong một lần nộp đơn xin việc, tôi đã được ông chủ trẻ của công ty tư nhân nhận vào làm với mức lương đáng mơ ước. Rồi không hiểu tôi làm tốt đến mức nào mà ngoài lương tháng,  ông chủ luôn thưởng cho tôi một cách kín đáo mỗi khi tôi có dịp lên phòng ông để trình tài liệu. Cái gì đến phải đến khi một tối ông chủ điện thoại cho tôi lên gấp phòng ông để “nhận việc đột xuất”. ..

Tại đây ông chủ đã cho tôi rất nhiều tiền và thẳng thắn đề nghị tôi làm người tình của ông. Tiền, đó là cái đích phấn đấu của tôi, càng nhiều tiền càng tốt, bởi tôi quá hiểu cuộc sống của kẻ thiếu tiền nên tôi không từ chối lời đề nghị “một bước lên bà” của ông chủ đối với tôi. 

Tôi bắt đầu kiếm cớ xa lánh Trung, bắt đầu ăn diện theo mốt của ngời giàu sang, no đủ mặc cho Trung khuyên răn, níu kéo. Thất vọng, Trung xin đi xuất khẩu lao động với tay nghề quá vững của mình ở một nước xa xôi mà không để lại địa chỉ. 

Càng nhẹ lòng, tôi tha hồ sống tự do với chức danh vợ hờ của ông chủ cho đến khi bà chủ trẻ phát hiện. Tôi nhận được một trận đòn ghen khiến tấm thân tôi tơi tả, tôi bị đẩy ra đường như một kẻ xấu xa nhất. Bà chủ trẻ ghê gớm cho đầu gấu săn đuổi tôi khiến tôi phải về quê lánh nạn. 3 năm sau ngày rời thành phố, tôi ngỡ ngàng khi tình cờ gặp Trung sang trọng, giàu có cùng cô người yêu trẻ đẹp về thăm quê. Tôi biết cái giá đắng tôi phải trả vì tôi đã phụ tình Trung là xứng đáng, là không oan chút nào. Tôi chỉ tiếc khi nhận ra thì không còn cơ hội để sửa… 

Video đang được xem nhiều

Bắn cung bất ngờ giành HCV thứ 3 cho Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng