Vững tin vào cuộc sống

Joseph ngồi lặng không nói nên lời. Anh lái xe một mạch về tới nhà và ôm chầm lấy mẹ. Joseph đã hiểu ra và kể từ ngày đó anh không bao giờ giận dữ hay mất niềm tin khi những điều tệ hại, những khó khăn xảy đến với mình và anh thấy cuộc sống thật sự nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Joseph thất nghiệp lần thứ ba trong vòng hai năm kể từ khi ra trường và lần này anh gần như suy sụp vì bị đuổi việc. Nguyên do là anh bị đồng nghiệp chơi xấu, vu oan giáng họa mà anh không có cách nào minh oan được.  

Thất nghiệp ở nhà đến tuần thứ bảy thì một cơ hội làm việc mới đã đến với Joseph, một người họ hàng của gia đình anh ở Colorado vừa tiếp nhận một nhà máy và đang cần người làm đúng với nghề của anh. Joseph háo hức thu xếp lên đường ngay, anh nói với mẹ rằng đây chính là cơ hội để anh gây dựng sự nghiệp từ chính nghề nghiệp mình được đào tạo vì các công việc trước đây không đúng với ngành học của mình lắm.

Thế nhưng khi đến Colorado, chưa kịp bắt tay vào công việc mới, Joseph đã lăn ra ốm và rồi ốm rất nặng, độ cao của vùng núi này chính là kẻ thù với căn bệnh hen suyễn kinh niên của anh. Một tháng trời ở Colorado, Joseph không thể bình phục và anh phải đối mặt với sự thật: Phải trở về nhà, trở về với tình trạng thất nghiệp và mất hẳn niềm tin vào cuộc sống.

Chặng đường 1.400 dặm từ Colorado về nhà là cả một sự đầy ải với Joseph. Anh lái xe trong sự buồn bã, thất vọng, cô độc, toàn thân đau nhức và sau khi nghỉ đêm tại nhà trọ của một thị trấn nhỏ, sáng hôm sau xe anh đã giở chứng không thể khởi động được.

Giây phút ấy, Joseph chỉ muốn khóc thật to, muốn gào thét lên vì bất lực và khổ sở. Cuối cùng thì Joseph cũng bình tĩnh lại, anh liên lạc được với trạm sửa xe và phải ngồi chờ 2 giờ đồng hồ để họ sửa. Một phụ nữ lớn tuổi cũng ngồi chờ sửa xe đã bắt chuyện với Joseph, bà hỏi han anh với một giọng nói dịu dàng và sự quan tâm ân cần của một người mẹ làm Joseph thấy lòng ấm lại. Một lúc sau họ đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình của mỗi người. Joseph đau khổ kể lại cho bà nghe chuyện đời mình, bà an ủi anh và khuyên anh nghĩ về tương lai phía trước. Bà nói với Joseph trước khi dời đi: “Con gái duy nhất của cô đã mất hai năm nay rồi nhưng thực sự cô vẫn chưa nguôi ngoai được. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn gặp những người gợi cho cô nhớ đến con gái mình và hôm nay cháu đã làm cô nhớ đến nó rất nhiều. Chuyện buồn đó cô nghĩ rằng là một phần cuộc sống, và quan trọng là phải giữ tinh thần luôn vui vẻ lạc quan để những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Cháu cũng sẽ như vậy nhé!”.

Joseph ngồi lặng không nói nên lời. Anh lái xe một mạch về tới nhà và ôm chầm lấy mẹ. Joseph đã hiểu ra và kể từ ngày đó anh không bao giờ giận dữ hay mất niềm tin khi những điều tệ hại, những khó khăn xảy đến với mình và anh thấy cuộc sống thật sự nhẹ nhàng.

ANTĐ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng