Cho đến một ngày, tự nhiên tôi nổi hứng nghĩ đến chuyện cho con xét nghiệm ADN...
Ảnh minh hoạ: Internet Ảnh minh hoạ: Internet

Ngày vợ tôi sinh con trai, ai cũng nói con giống tôi như đúc. Thật ra, trẻ con mới sinh, nhìn thì biết giống ai mấy, chỉ là người ta khéo miệng thì cứ khen ngợi như vậy mà thôi. Tôi cũng vui vì điều đó vì giống ai hay không thì quan trọng gì. Quan trọng hơn cả chính là vợ đã sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh, là niềm mơ ước của cả nhà.

Bố mẹ tôi vui lắm, tôi thấy được rõ niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt của họ. Ông bà có hai anh em tôi nhưng anh lớn đã sinh đến cháu thứ ba rồi vẫn là con gái. Dù không nói ra nhưng tôi hiểu trong thâm tâm của bố mẹ luôn khát khao có một cậu cháu trai nối dõi. Và thật may, vợ tôi đã làm được điều đó.

Từ ngày sinh con, vợ đã được yêu quý giờ còn được yêu quý hơn. Mẹ chồng dành hết phần chăm cháu. Đó là tình yêu thương chứ không phải sự sắp đặt. Bà quan tâm mẹ con cô ấy như con cái ruột thịt trong nhà khiến tôi cảm thấy vui lắm. Cuộc sống gia đình sống chung nhưng ấm cúng, không bao giờ có mâu thuẫn cãi vã…

Cho đến một ngày, tự nhiên tôi nổi hứng nghĩ đến chuyện cho con xét nghiệm ADN. Thật ra, anh ruột tôi làm nghề này nên bao lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ, thử cho con xét nghiệm tí cho vui chứ có mất gì đâu. Người ta làm mất nhiều tiền chứ anh em thì làm mất gì. Mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi lại có hứng thú như vậy, hay có lý do gì. Nhưng không, hoàn toàn chỉ là hứng thú. Muốn biết kết quả cho vui vì từ trước tới giờ chưa được nhìn thấy tờ kết quả trùng hợp ADN là như thế nào.

Nhưng một sự thật khiến tôi choáng váng không thể tin nổi. Anh trai gọi tôi ra, nói rằng, anh tí ngã khi nhìn kết quả này. Và anh đã làm lại lần nữa, nhưng vẫn là kết quả như vậy. Con trai tôi không trùng ADN với tôi. Hoảng loạn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhìn kết quả xét nghiệm mà tưởng đó là giấc mơ. Tại sao vậy? Phải là con tôi, chắc chắn là con tôi.

Cả thiên hạ này biết con giống tôi, cả thiên hạ này biết con là con của chúng tôi. Cả thiên hạ này cũng biết vợ tôi là người đàn bà tuyệt vời như thế nào, được gia đình chồng yêu quý bao nhiêu. Nhưng giờ lại là một sự phản bội, một kết quả mà con lại không phải là con trai ruột thịt của tôi. Tôi có thể tin được không?

Vợ tôi chưa từng kể về quá khứ, cũng không từng qua lại với ai. Lấy tôi, mấy tháng sau tôi mới thấy vợ có bầu, vậy thì con là con của ai, vợ có thai với người nào?

Tôi không thể tiếp tục đứng đó, phải ngồi khụy xuống và yêu cầu anh trai tôi làm lại kết quả. Anh bảo đã làm hai lần rồi đều như nhau. Máu nóng trong người tôi nổi lên. Tôi lao về nhà, đáp tờ giấy xét nghiệm ADN vào mặt vợ và hỏi tại sao? Vợ tôi choáng váng, ban đầu không biết chuyện gì nhưng khi nhìn thấy kết quả thì tá hỏa, mặt tái nhợt đi, miệng ấp úng không nói thành lời.

Tôi hỏi tại sao, cô ấy khóc như mưa và cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy thú nhận tất cả, rằng mình đã uống rượu say và bị người tình cũ đưa vào nhà nghỉ trong buổi tối định mệnh khi đi liên hoan cùng công ty ở nhà ngoại, lần anh không về cùng. Anh ta muốn trả thù cô ấy, vì không cam chịu để người cũ của mình có người đàn ông khác mà chưa được hưởng thụ. Không thể chống lại được tình cũ, cô đã bị anh ta chiếm đoạt.

Cũng vì không dám nói với chồng nên bao ngày tháng cô lo lắng. Thời gian đó, cùng gần gũi với hai người đàn ông nên không dám uống thuốc tránh thai, sợ mình cũng có bầu với chồng. Và kết quả là, cô ấy đã vô cùng run rẩy khi sinh con ra. Chỉ là người làm chồng như tôi không nhận ra mà thôi. Hóa ra, cô ấy đã sớm thấy con của mình giống người cũ nhưng lại không thể nào mở lời, làm sao để mở lời đây?

Giờ thì sự việc bại lộ và cô ấy mong muốn được chuộc tội. “Bao năm qua, em sống vì anh, vì gia đình mình. Em biết em sai và không dám có lời nào chối cãi. Chỉ là, em mong mình có thể lấy công chuộc tội. Mong anh và anh trai bỏ qua cho em, để con chúng ta được vui vẻ. Dù sao thì ông bà cũng vô cùng yêu quý cháu, anh đừng giết chết niềm hi vọng của bố mẹ. Hãy coi như đó là một việc làm tử tế, một sự cưu mang vì người đàn ông kia cũng không biết em có bầu với hắn. Hãy coi như đây là bí mật chôn chặt đến cuối đời. Rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con khác, được không anh? Em cầu xin anh cho em một con đường, nếu không, em chỉ còn cách đưa con đi nhưng mẹ con em sẽ khổ, khổ lắm nếu không được anh chăm sóc”.

Nghe những lời nói đó, tôi cũng khóc như mưa. Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi như vậy, cũng bất công với cô ấy. Tôi hiểu, những gì vợ dành cho tôi là thật, không giả dối. Nhưng tôi càng cảm thấy chua chát mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của con trai, bị ám ảnh vì đó không phải là con ruột của mình. Lại càng thương bố mẹ tin đó là cháu đích tôn, nối dõi của ông bà…

Giờ, vừa thương vừa hận vợ nhưng mà, trách sao được chuyện đã rồi. Tôi phải làm gì để vẹn trọn đôi đường đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm ơn, vì lúc này tôi rất cần các bạn…


Theo Khám phá

Video đang được xem nhiều