Cho đi tình yêu sẽ nhận về hạnh phúc

Tôi đã dùng tiền ấy mua hoa gửi tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già ở viện dưỡng lão. Và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn họ thưởng thức những bông hoa. Điều đó làm họ thực sự hạnh phúc, nhưng hơn thế nữa, tôi cũng hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ông Acman trông coi nghĩa trang đã gần hai mươi năm nay nhưng chưa bao giờ có trường hợp nào như ngôi mộ của một thanh niên trẻ ở đây. Hai năm nay, tháng nào ông cũng đều đặn nhận được ngân phiếu của bà mẹ người thanh niên này – một phụ nữ quý tộc giàu có, để mua hoa tươi đặt lên ngôi mộ của cậu ta mỗi ngày.

Một buổi chiều nọ, một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào nghĩa trang, người lái xe xuống gặp ông Acman và nói: “Hôm nay tôi chở bà Wilson là người vẫn gửi ngân phiếu cho ông mua hoa hàng tháng đến thăm con trai bà ấy lần cuối, bà ấy rất yếu và không đi được, vậy nên tôi muốn ông giúp đi cùng và chỉ cho tôi lái xe đưa bà ấy vào tận ngôi mộ cậu ấy”.

Ông Acman đồng ý và lên xe. Bà Wilson rất yếu, ngồi dựa vào một người y tá, mắt bà mệt mỏi mở ra nhìn ông Acman thều thào: “Bác sỹ bảo tôi chỉ còn sống được vài tuần nên tôi đến đây gặp nó lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa trên mộ con trai tôi mỗi ngày”.

Khi chiếc xe đi đến trước ngôi mộ, người y tá quay cửa kính xe xuống để bà Wilson nhìn ra mộ cậu con trai, hai dòng nước mắt bà lặng lẽ chảy xuống, bà thầm thì gì đó rồi ra hiệu đi về. Ông Acman lúc ấy mới lên tiếng: “Thưa bà, tôi vẫn luôn thấy tiếc vì bà thường xuyên gửi tiền tới đặt hoa cho ngôi mộ ấy”. Cả người lái xe lẫn cô y tá đều giật mình nhìn ông Acman, bà Wilson thì thào giọng có sự bực tức: “Ông có nhận thức được điều mình vừa nói không, con trai tôi…”.

Ông Acman từ tốn trả lời: “Tôi biết thưa bà, nhưng bà hãy nghe tôi nói. Ở nghĩa trang của chúng tôi có một hội từ thiện, hàng tuần chúng tôi đều đến thăm các bệnh nhân ở bệnh viện, những người già cô đơn ở trại dưỡng lão, những người sống trong trại tị nạn và các tù nhân. Chính họ mới cần được động viên và cần những bông hoa ấy, ngắm nhìn và ngửi hương thơm của chúng để có thêm niềm tin vào cuộc sống, chứ không phải những ngôi mộ không có người sống kia…”.

Bà Wilson không nói gì, nhắm mắt lại và từ lúc đó không ai nói câu gì nữa. Ông Acman bước xuống xe và nghĩ có lẽ ông không nên nói điều đó vì có thể đã xúc phạm tới người phụ nữ kia.

Sáu tháng sau, ông Acman đứng sững người khi nhìn thấy bà Wilson mở cửa xe bước xuống chào ông ở nghĩa trang, bà tự lái xe tới. Bà khỏe mạnh, mỉm cười chào ông và nói: “Ông nói đúng. Vì thế tôi đã không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi không thể quên những lời nói của ông. Tôi đã dùng tiền ấy mua hoa gửi tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già ở viện dưỡng lão - những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn họ thưởng thức những bông hoa. Điều đó làm họ thực sự hạnh phúc, nhưng hơn thế nữa, tôi cũng hạnh phúc”. Ngừng một lúc, bà nói tiếp: “Các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng nhiên làm tôi khỏe lại, nhưng tôi thì biết. Tôi đến để cảm ơn ông!”.

Cho đi tình yêu sẽ nhận về hạnh phúc!

ANTĐ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá