Có hạnh phúc nào rộng hơn một manh chăn...

Chị với anh quen nhau từ thời đại học. Anh coi chị là bạn thân, là tri kỷ. Còn chị không biết gọi anh là gì, đã hẹn hò bao giờ mà gọi là người yêu, đã vì anh mà hi sinh rất nhiều, sao có thể gọi là bạn.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mối tình đầu của anh, do chính chị mai mối. Thuở đó anh còn là gã sinh viên ngông cuồng, ước có một cô người yêu xinh đẹp và dịu dàng, ngoan ngoãn để trao gửi trái tim và lên mặt làm oai với đám bạn hữu. Chị dẫu thầm thương đứa con trai ở cùng dãy nhà trọ, sớm chiều đi học chung giảng đường, vẫn tình nguyện giới thiệu cô bạn đồng hương cho anh. Chị biết mình kém xinh, lại không dịu dàng, nữ tính, không khéo léo nấu nổi một món gì khiến anh xuýt xoa khen ngon. Chị biết ở bên chị, anh sẽ không mãn nguyện, hạnh phúc.

Sau hai tháng cưa cẩm, anh chinh phục được người đẹp. Anh rối rít cảm ơn vì chị đã làm bà mai tuyệt vời nhất trần đời. Chuyện tình của anh lãng mạn và mộc mạc đúng kiểu sinh viên. Cả hai đều rất mến chị nên thường xuyên rủ chị đi chơi, đi ăn. Nhiều lần phải cùng họ “hẹn hò tay ba”, lâu dần thành quen, chị biết làm nhiếp ảnh gia hào hứng và chuyên nghiệp khi chụp cho họ những bức ảnh tình nhân, biết mỉm cười mà khóe mắt không trào nước, biết mắng anh té tát khi anh cư xử vô tâm với người yêu, biết trả lời lưu loát những câu hỏi liên tu bất tận của anh: “Nếu mày là cô ấy, mày có thích tao tặng món quà này không?” , “Nếu mày là cô ấy, mày có thấy tao hơi sến nếu nói những lời tán tỉnh đó không?”

Họ yêu nhau trong mùa biển lặng. Lúc tốt nghiệp ra trường, sóng gió từ đâu bỗng kéo kề nổi bão dông. Mối tình đầu viện đủ mọi lí do đòi chia tay, vì yêu con trai bằng tuổi rất khổ, anh trẻ con, không thể làm chỗ dựa, vì sự nghiệp cả hai đang rất bấp bênh, vì cô muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ trong cả chuyện công việc lẫn yêu đương. Anh đau khổ ôm nỗi thất tình. Chị khổ sở vực anh dậy. Nếu chị không ở bên anh tán chuyện tào lao cho chóng qua những ngày hiu quạnh và đề nghị cho anh mượn số tiền tích cóp được từ thời sinh viên, anh đã không có đủ động lực quên đi chuyện tình cảm yếu mềm để nhờ bố mẹ hùn thêm vốn giúp anh đứng ra kinh doanh. Anh giờ đây làm ăn buôn bán phát đạt, vẫn luôn nhắc “Mày là ân nhân đời tao, tao nợ mày nhiều quá, tao thề mày cần việc gì tao sẽ giúp mày đến cùng”.

Quả là anh đã cố hết sức trả chị món nợ ân tình. Thấy em gái chị ngoài hai mươi tuổi đầu mà không thi đậu đại học, chỉ loanh quanh ở nhà. Em có gương mặt thánh thiện nhưng lại bị thọt chân nên hiếm ai thích làm quen, hẹn hò, nếu có cũng chỉ là mấy gã thanh niên lông bông, hay rượu chè. Anh lúc đầu cảm thương, hay đến thăm hỏi, chuyện trò. Miết cũng nảy sinh tình cảm, anh hỏi ý kiến bạn thân trước khi ngỏ lời cầu hôn em của bạn. Chị nghe xong nghẹn ngào, không biết đang vui hay buồn.

Em gái luôn thiệt thòi hơn chị, sinh ra đã có tật ở chân. Ngày bé gia đình chỉ đầu tư cho chị học hành vì chị có phần sáng dạ hơn, còn cô em đành nghe lời bố mẹ: “Thôi con không có hiếu học thì ráng làm giúp chị việc nhà, để chị con tập trung bài vở”. Bây giờ có người đàn ông phong độ, thành đạt, lại tốt tính bày tỏ tấm lòng thành với em, chị vui biết mấy. Nhưng chị cũng buồn, có lẽ buồn gấp vạn lần vui. Buồn vì bao năm nay vẫn hi vọng một ngày đủ dũng cảm để nói lời yêu anh, vẫn cố trở nên giỏi giang, đảm đang, xinh đẹp hơn để xứng đáng với anh.

Hạnh phúc như tấm chăn hẹp, người này kéo, kẻ kia lạnh lùng. Chị gạt nỗi buồn sang một bên, đứng ra tổ chức hôn lễ cho em gái duy nhất và ông bạn tri kỷ. Bữa đó, đám cưới linh đình, cô dâu rạng rỡ trong váy cưới trắng muốt, chú rể âu yếm dắt tay cô dâu đi từng bàn chúc tụng. Chị mỉm cười, và khóe mắt không trào nước, chị quen rồi.

Dantri

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá