Em vẫn chờ từng cuộc hẹn của anh ấy

Em không biết mình đang làm gì, sẽ được gì, em chỉ làm điều khiến em hạnh phúc ngay bây giờ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em năm nay 28 tuổi. À không, phải nói là 29 tuổi vì đã qua năm mới rồi. Em chưa có gia đình. Với nhiều người và chính em cũng thấy mình đã quá lứa, lỡ thì. Em không vì vậy mà tự thấy mình “xuống giá”. Em tội nghiệp cho những cô gái tuổi 30 chưa chồng và tự cho mình là mình đã mất giá, chấp nhận những cuộc hôn nhân sắp đặt hoặc gọi là “mắt nhắm mắt mở” cho xong chuyện. 

Bạn em có những người đã kết hôn như vậy, ngoài mặt họ luôn vui cười và kể rằng mình rất hạnh phúc. Nhưng phụ nữ hạnh phúc hay không có thể thấy được ngay ở vẻ ngoài. Em thực sự không hiểu họ, nếu không yêu thương nhau thì làm sao có thể cùng ăn, cùng ngủ mỗi ngày? Em thà cứ một mình như thế này, tự do tự tại.

Có lẽ các bạn em không yêu ai cả nên họ nghĩ cưới ai cũng được. Em nhiều năm nay vẫn ôm ấp tình cảm với một người anh. Bây giờ anh ấy đã có vợ, chắc là em không có quyền gọi đó là tình yêu nữa. Nhiều lúc em không biết tình cảm đó nên gọi là gì, nó như một sự quyến luyến, mến mộ không thể dứt ra được.

Anh ấy là anh trai của một cậu bạn thân, cùng học với em. Bọn em gặp nhau khi em ra sân bay tiễn em trai anh ấy, tức là bạn thân em đi du học. Cậu bạn em là niềm hi vọng của cả nhà. Trong khi anh trai cậu ấy đồng ý bỏ dở giấc mơ học lên cao của mình để đi làm, góp tiền cho am trai đi du học thì cậu ấy đã khiến mọi người thất vọng. Chỉ hai năm sau khi rồi Việt Nam, cậu ấy đã dính ngay vào một cô Tây rồi bỏ dở việc học, cưới vợ bất chấp gia đình phản đối và trốn luôn ở bên đó.

Anh là người chủ động giữ liên lạc với em từ ngày đó. Tụi em ban đầu chỉ nói chuyện học hành, nói về cậu bạn em … về sau em luôn muốn kể cho anh nghe mọi điều và cảm thấy rất vui khi anh tỏ ra quan tâm, lo lắng cho những vấn đề em gặp phải. Mới đó mà cũng gần 10 năm quen biết nhau rồi. Anh là một người đàn ông tốt hiếm có vừa giỏi giang, biết hi sinh vì người khác, lanh lẹ, khôn ngoan. Tình cảm của tụi em chỉ mới hé nụ thì gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía mẹ anh.

Lý do bác ấy đưa ra em là con gái một, nhà khá giả, chắc chắn gia đình em sẽ bắt rể và bác mất con trai. Anh đem chuyện đó nói với em và có ý dò hỏi em có thực sự sẽ “bắt” anh ở rể hay không.  Điều này khiến em rất tự ái vì chưa nói năng gì, chưa tính tới chuyện cưới xin, không lo chuyện em muốn gì thì đã phải lo phải ở rể. Từ vết rạn đó, tụi em xa nhau dần. Anh vì cho rằng em sẽ “bắt” anh nên cũng giãn ra.

Rồi chẳng bao lâu sau anh cưới người khác, cô ấy trở thành con dâu hiền của mẹ anh. Em chẳng ganh tị, chỉ thấy thất vọng. Tình cảm bao nhiêu lâu chỉ vì chuyện ở đâu mà anh lựa chọn như vậy.

Sau khi cưới anh ấy vẫn liên lạc với em và hạn gặp. Không quá thường xuyên nhưng một tháng cũng gặp đi uống nước 2, 3 lần. Anh tỏ ra vẫn còn tình cảm với em và nói rằng rất tiếc vì đã để mất em. Anh nói anh tiếc nhưng anh không có cách nào khác, giờ mỗi lần gặp nhau anh đều rất vui và mong em đừng từ chối gặp mặt anh ấy. Em nghe mà vừa xót xa vừa buồn giận. Về tình cảm, em vẫn rất mong chờ những lời hẹn gặp của anh, để nghe về cuộc sống của anh và nói chuyện của mình. Tụi em thực sự rất vui. Nhưng khi trở về nhà, em lúc nào cũng tự hỏi mình là gì của anh ấy?


Pháp luật TP HCM

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá