Gần 30 tuổi, anh vẫn dùng vũ lực đe dọa bạn gái

Trong một lần cãi nhau, anh cầm dao đe dọa nếu tôi bỏ anh, gần đầu ba rồi mà anh vẫn cục cằn, thô lỗ với phụ nữ.

Khi viết lên dòng tâm sự này thật sự tôi rất buồn. Buồn vì chuyện tình yêu của tôi đã được hai năm rồi mà không thể công khai cho toàn bộ người thân biết. Cho đến khi gia đình họ chuẩn bị xem ngày cho hai đứa tôi mới cảm thấy sốt sắng, cần lời khuyên chân thành từ mọi người.

Chúng tôi yêu nhau có lẽ là do cái duyên vì hai đứa có nhiều sự tương đồng về cuộc sống. Tôi chỉ mong anh là người trưởng thành, biết suy nghĩ và nhất là biết hạn chế rượu chè cờ bạc. Tuy nhiên cái gì càng mong muốn thì lại càng không thể. Anh đúng là kẻ biết nắm bắt tâm lý con gái, là kẻ lãng mạn và thích phô trương cái lãng mạn ấy.

Tuy có nhiều tài lẻ nhưng trong công việc, anh lại không biết phấn đấu. Công việc anh không phải là quá khó mà sao anh không tập trung, thiếu sự suy nghĩ và thông minh để xử lý vấn đề. Một lần sai không nói, đằng này lại nhiều lần sai trùng hợp, không có gì để nói. Anh có chút tiền mà đã kiêu căng, phung phí. Anh ham rượu chè, thuốc lá, anh ham đánh đề, ham tình dục. Anh chửi láo, xưng hô không đúng mực với tôi thế mà đến khi tôi không nhịn được nữa cũng xưng mày tao với anh thôi mà bị mấy cái tát trời giáng từ anh.

Gần 30 tuổi, anh vẫn dùng vũ lực đe dọa bạn gái - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Anh bóp cổ tôi đến nghẹt thở, anh cầm dao đe dọa nếu tôi bỏ anh. Anh, gần 30 tuổi, tính anh cục cằn hay nói láo. Gia đình nhà anh có ba anh trai nên họ không coi con dâu ra gì, nhà có công việc gì toàn đàn bà làm hết, đàn ông ngồi đánh cờ. Anh, hay coi thường người khác. Anh, gần 30 tuổi mà quần áo vẫn vất lung tung để mẹ giặt.

Tôi khiêm tốn bao nhiêu thì anh kiêu căng bấy nhiêu. Tôi càng muốn bình yên bao nhiêu anh lại muốn khoa trương, ồn ào bấy nhiêu. Tôi, không phải là hoàn hảo nhưng tôi không thể chấp nhận anh được nữa.

Tôi từng nghĩ, cố gắng chấp nhận anh dù tình yêu của tôi không phải là hết mình nhưng tôi không thể chịu đựng được từ khi anh tát tôi. Tôi càng không thể chấp nhận một người chồng tương lai kiếm một tiêu mười, một người chồng không biết lo chuyện gia đình, lười làm, tham uống.

Gia đình tôi khi gặp mặt anh lần đầu cũng ngăn cản quyết liệt, đã biết tình cách anh sẽ là người không tốt, nhưng tôi lúc đó cứ nghĩ rồi tình yêu sẽ thay đổi dần. Nhưng không, tôi đã sai lầm. Và giờ đây, tôi thật sự chỉ muốn trốn đi thật xa, không muốn liên quan gì đến con người đó. Nhưng tôi chưa đủ nghị lực! Hãy cho tôi lời khuyên.

Gần đến Tết rồi, anh ta muốn công khai về gia đình nhà tôi nhưng tôi không đồng ý! Tôi định đổi công việc, đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc với anh ta. Tôi định đến nhà anh ta, nói chuyện với mẹ anh ta về con trai bà: ” Nếu bác là cháu, bác có chấp nhận lấy người chồng như thế không?”. Tôi có nên làm thế không? Tôi nên làm thế nào?

Xin cảm ơn chân thành!

Theo Ngôi sao

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá