Giá cay đắng cho cô chủ giàu có "giăng bẫy" trai đẹp

TPO - Sống già nhân ngãi, non vợ chồng với Điệp được hơn một năm thì dượng tôi xin cho Điệp đi xuất khẩu lao động. Không một chút luyến tiếc, Điệp chia tay tôi nhanh chóng mà không mảy may nghĩ tới nỗi đau của tôi… Bây giờ thì tôi và Điệp cách nhau nửa vòng trái đất, ở làng ai cũng biết chuyện của tôi và Điệp, họ không ngừng bàn tán về sự trả giá khi "bẫy trai" của tôi, về một đám cưới tưởng chỉ còn chọn ngày mà giờ không có chủ rể. Tôi ân hận nhưng chắc đã quá muộn đối với đời một người con gái như tôi.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

        Khu vườn rộng gần bốn nghìn mét vuông trồng cây ăn quả  lưu niên của gia đình tôi sắp đến ngày thu hoạch thì chỉ trong mấy ngày máy cưa, máy đào ầm ầm cắt, xới đã sạch bong, phẳng lì để ba má tôi kịp bàn giao mặt bằng cho chủ doanh nghiệp xây dựng khu resort, nghỉ dưỡng theo quy họach của tỉnh.

Cả nhà tôi không hề tiếc, chỉ có chút vương vấn vì khu vườn gắn bó với gia đình từ thời ông nội tôi còn nhỏ tuổi. Bởi có tiếc cũng không giữ được khi đất vườn đã nằm trong khu quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Ba, má tôi nhận được số tiền đền bù rất lớn, vừa đền bù hoa, màu, vừa đền bù đất vườn mà theo như lời ba thì ba đã sống năm mươi năm có lẻ mà đến nằm mơ ba cũng không nghĩ mình lại làm chủ một khoản tiền lớn như thế.

Ba, má sinh được ba người con, anh hai và chị gái tôi đã lập gia đình, cho ba má hai cháu nội trai và một cháu ngoại gái, chỉ còn tôi út ít đã 22 tuổi mà chưa bén duyên cùng ai. Nhân việc có trong tay số tiền lớn, ba, má kêu vợ chồng anh hai, vợ chồng chị ba về chia cho các anh chị một khoản, còn lại ba, má gửi tiết kiệm lo cho tuổi già và cho tôi để “còn làm của hồi môn khi về nhà chồng cho nó bằng chị, bằng em” theo lời ba, má dặn.

Biết ơn ba, má nhiều nhưng tôi không muốn đồng tiền của ba, má cho sinh lời theo kiểu chờ lãi suất tiết kiệm trong khi tôi chưa tìm được một nửa kia của mình. Nên tôi mạnh dạn xin ba má cho tôi toàn quyền sử dụng số tiền ấy và tôi hứa như đinh đóng cột với ba, má rằng tôi sẽ làm cho đồng tiền ở trong nhà là tiền chửa còn ra khỏi nhà là tiền đẻ để ba, má yên lòng.

        Khi khu resort, nghỉ dưỡng hoành tráng được khởi công cũng là lúc người tứ xứ đổ về để mua đất, cất nhà kinh doanh đủ nghề ăn theo dự án vàng. Sẵn có tiền trong túi, tôi không ngại mua luôn một miếng đất đủ rộng cách khu nghỉ dưỡng không xa để mở quán cafe, karaoke để đón khách bình dân vẫn ngày, đêm tấp nập tìm nơi giải trí.

Nhân viên của tôi đều là do tôi tuyển chọn, theo kiểu kinh nghiệm học hỏi nhiều nơi, tôi không thu nhận người quen mà chỉ lựa trai thanh, gái tú từ chỗ khác đến. Quán vừa khai trương đã đông khách bởi dàn nhân viên đẹp, lịch sự, biết cách ngọt ngào chiều thượng đế.

Ba, má, anh hai, chị ba  và cả người thân lẫn bạn bè quen biết đều tỏ ý phục tài nắm bắt cơ hội, đổ tiền kinh doanh đúng chỗ, đúng thời điểm của tôi. Rồi bất ngờ tôi phải phá lệ tuyển nhân viên theo ý thích vì dì ruột tôi có cậu cháu họ bên chồng dì không tìm được việc làm sau khi đã học xong một khóa đào tạo bài bản về pha chế thức uống giải khát trên thành phố nên dì muốn tôi nhận cậu vào làm ở quán.

Nể dì, dượng vả lại ba, má tôi cũng có lời nói vào nên tôi đành nhận lời. Không ngờ cậu thanh niên đó ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến con tim tôi tan chảy. Cậu thanh niên tên Điệp, nhỏ hơn tôi một tuổi, trắng trẻo, cao to và đẹp đến nao lòng.

Điệp bắt tay ngay vào công việc và chỉ sau một tuần có Điệp đứng quầy pha chế thức uống, quán của tôi khách vào, ra nườm nượp, doanh thu cao vọt đến ngỡ ngàng. Biết tôi hơn tuổi nhưng chưa lúc nào Điệp gọi tôi là chị, khi cần Điệp luôn nhẹ nhàng một điều cô chủ, hai điều cô chủ thật tôn trọng, thật khoảng cách.

Còn tôi tôi thật lòng “say” Điệp, say con người trẻ trung, khỏe mạnh, lịch thiệp ở Điệp và tôi âm thầm lên kế hoạch chinh phục người trong mộng của tôi. Không khó để tôi có được Điệp trong vòng tay vì tôi là chủ, tôi nhiều tiền và tôi khao khát được yêu.

Điệp trở thành tình nhân của tôi, tôi không tiếc Điệp khi Điệp cần tiền để mua sắm, thậm chí là tôi còn bao cho Điệp những chuyến du lịch dài ngày để tôi được người tình trẻ chiều chuộng, nâng niu.

Sống già nhân ngãi, non vợ chồng với Điệp được hơn một năm thì dượng tôi xin cho Điệp đi xuất khẩu lao động. Không một chút luyến tiếc, Điệp chia tay tôi nhanh chóng mà không mảy may nghĩ tới nỗi đau của tôi… Bây giờ thì tôi và Điệp cách nhau nửa vòng trái đất, ở làng ai cũng biết chuyện của tôi và Điệp, họ không ngừng bàn tán về sự trả giá khi "bẫy trai" của tôi, về một đám cưới tưởng chỉ còn chọn ngày mà giờ không có chủ rể. Tôi ân hận nhưng chắc đã quá muộn đối với đời một người con gái như tôi.

Video đang được xem nhiều

Chàng trai Hàn Quốc hát 'Ông bà anh' đốn tim khán giả

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá