Hứa đi bâu inh

TP - Viết cho bạn tôi, Đỗ Đức Cảnh Ngày đầu tiên đi học về, mẹ hỏi có quen được nhiều bạn mới không. Mình hồ hởi khoe con được ngồi cạnh một bạn Châu Phi nhé.

 Hứa đi bâu inh

Mình vào lớp một. Mẹ mải dọn xe hàng ra bán nên đưa mình đi tập trung muộn. Mấy đứa lít nhít như mình xúng xính trong những bộ quần xanh áo trắng đã ngồi kín các dãy bàn trải dài tới tận cuối lớp. Mình bẽn lẽn đi theo cô giáo tới một góc bàn còn trống. Thằng bé cạnh mình có làn da nâu, tóc xoăn tít, chẳng nói chẳng rằng. Chắc là vì da nó không được trắng như mọi người nên mới bị cô giáo xếp ngồi một góc, mình nghĩ thế.

Bạn tên là Cảnh. Thực ra so với lũ trẻ con trong lớp, bạn chỉ hơi đen hơn chút xíu nhưng như thế cũng đã là cả một điều kỳ lạ. Thế nên khi có đứa mặt mũi nghiêm trọng rỉ tai mình, bố nó là người ngoại quốc đấy, mình cũng thật thà tin sái cổ. Mình ngẫm nghĩ thấy hoan hỉ lắm, được học với tận hai bạn ngoại quốc trong lớp.

Thêm cả bạn Ngọc Anh nữa, vì tóc bạn ấy có sợi hoe hoe vàng. Không chỉ mình mà thằng con trai nào trong lớp cũng thích Ngọc Anh, đi đâu qua cũng phải nhéo tóc một cái. Sau này mẹ mình giải thích tóc Ngọc Anh vàng là do mẹ bạn ấy nhuộm cho. Ðiều ấy làm mình buồn thui thủi mấy ngày.

 Hứa đi bâu inh - ảnh 1 Mương vẫn đầy nước. Chỉ bạn là không bên mình nữa Ngày xưa bạn đã hứa sẽ đưa mình lên cùng đi bâu inh (boeing). Bây giờ mình vẫn chưa được đi máy bay. Bạn đã đi con đường khác.
Ngây ngô như thế nhưng đến hết học kỳ một, mình lại được cô giáo chọn làm lớp trưởng. Chắc là do chữ mình đẹp hơn các bạn chút xíu, và trước đấy mình cũng đã kinh qua chức vụ quản các bạn ngủ trưa ở lớp lá. Mình với Cảnh chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Thấy nó lầm lỳ, mình cũng kệ. Chiều hôm ấy tan học, mình đang vội vàng đi về nhà thì thấy Cảnh hớt hải đuổi theo, gọi với lấy:

Mày quên thằng Nguyên ở góc nhà à.

Mình ngớ người ra. Thôi chết. Thằng Nguyên nghịch cái bút máy làm mực bắn tung tóe ra lớp, bị mình phạt đứng ở góc nhà lao công tới cuối tiết mới được vào. Tan học là hồn nhiên đi về, quên bẵng cả thằng bạn bị phạt đang khóc rấm rứt ở góc nhà. May mà có Cảnh nhìn thấy. Ðược mình tha bổng, thằng bé mới dám cun cút xách cặp đi. Thở phào. Từ đấy lại đâm ra thân với Cảnh.

Hóa ra Cảnh cũng là người Việt Nam giống mình. Bố Cảnh cũng giống bố mình, chứ không có làn da đen xì với cái miệng toàn lông lá như bọn nó vẫn kháo nhau. Chỉ khác một điều là bây giờ bố Cảnh không ở trong nước mà đang đi làm ở một nước Lybia nào ấy xa lắm. Mình biết điều đó vì Cảnh cho mình xem vé máy bay của bố bạn, có cả ảnh chụp cùng những ông ngoại quốc nữa.

 Nghe bạn kể về những chiếc máy bay to như tòa nhà hai tầng ở sân bay mà mình há hốc. Cả biết bao máy móc hiện đại nữa. Mình bảo mình làm lớp trưởng nhưng chưa được đi máy bay bao giờ cả. Cảnh nói, khi nào bố bạn đón sang Lybia chơi thì sẽ cho mình đi cùng. Mình khoái chí lắm.

Mẹ bán hàng tạp hóa đến tối mịt ở chợ. Sau giờ tan học mình hay tha thẩn đi chơi tới lúc mẹ về. Thường là đi với Cảnh. Con Milu nhà mình bệnh chết, mình buồn, khóc mãi. Con trai nhưng lại yêu chó mèo lắm. Cảnh bảo mình thắp hương cho Milu như bố mẹ hai thằng vẫn thường làm vào dịp lễ ấy, mình gật liền. Cái thùng  giấy mẹ thường đựng hàng được lật úp lại làm kệ, bạn kiếm đâu mấy thẻ hương nữa. Hai  đứa xì xụp khấn vái ở một góc vườn, khói bay nghi ngút. Còn quỳ lạy nhau bắt chước người ta giao bái trên tivi. Chỉ khổ mẹ hôm sau chẳng có gì đựng hàng cả vì cái kệ bị mưa ướt hết. Mẹ mắng cho một trận.

Cạnh nhà bạn có cái mương to, dẫn nước từ sông vào. Trẻ con, mùa hè thích vẫy vùng sông nước lắm. Mẹ cấm nhưng có bao giờ mình bỏ được. Mẹ bảo mình là lớp trưởng, phải gương mẫu. Ra đến bờ kênh thì mẹ dặn tai này cũng qua tai kia hết. Mình với Cảnh cùng mấy đứa nữa cứ thoải mái bơi lội dưới mương, dù chẳng đứa nào biết bơi cả.

 Lần ấy mình vừa lấy đà phi vút xuống dòng nước thì thấy nhói đau ở dưới chân. Cũng mặc kệ, đang mải vầy nước tung tóe. Lên bờ mới để ý vết rách rõ sâu còn đang rỉ máu. Tối hôm ấy mình lên cơn sốt, bị nhiễm trùng, phải đi viện tiêm thuốc. Mẹ ôm mình khóc.

Ngày mình được ra viện, Cảnh đến nhà, tay cầm cái roi mây đưa cho bố mình, xin bố cứ đánh đòn bạn một trận vì đã đầu trò rủ mình đi tắm mương. Nhìn thấy mình, bạn khóc hu hu, nước ướt hết hai gò má nâu.

Cảnh làm trợ lý lớp trưởng cho mình tới hết cấp một thì nhà mình chuyển lên thành phố. Bặt tin nhau. Chẳng phải quá xa xôi nhưng có cả nghìn lẻ một lý do khiến mình chưa gặp lại được bạn từ ấy. Học hành, công việc, những trò tiêu khiển vô bổ chiếm hết quỹ thời gian. Rồi bỗng một ngày nhận được điện thoại từ những bạn cũ. Báo tin. Bạn không còn nữa. Rụng rời.

Nhà Cảnh bây giờ đã khác xưa, xây mới đẹp lắm. Có lẽ từ ngày bố bạn về đã sửa sang lại nhiều thứ. Nhưng vẫn còn đấy khu vườn ngày xưa, cả những huân chương chiến công của ông treo trên tường mà Cảnh vẫn thường khoe với mình.

Mương vẫn đầy nước. Chỉ bạn là không bên mình nữa. Ngày xưa bạn đã hứa sẽ đưa mình lên cùng đi bâu inh (boeing). Bây giờ mình vẫn chưa được đi máy bay. Bạn đã đi con đường khác. Vẫn đợi bạn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá