Lấy nhau 8 tháng, nàng vẫn kiên quyết không chịu ‘làm vợ’

Chúng tôi kết hôn đã được 8 tháng nhưng cứ mỗi khi tôi “lại gần” là vợ tôi ôm gối bỏ chạy.

Lấy nhau 8 tháng, nàng vẫn kiên quyết không chịu ‘làm vợ’

Chuyện đang xảy ra trong nhà tôi cứ tưởng như là khoa học giả tưởng ở đâu trên trời. Tôi và vợ làm đám cưới đã được 8 tháng. Thời gian yêu nhau trước đó rất dài, tổng cộng là 5 năm 9 tháng mới tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đều còn rất trẻ, tôi 26 còn vợ 25, đang ở tuổi sung mãn. Vợ làm marketing cho một công ty nước ngoài còn tôi làm việc ở bưu điện. Cuộc sống vật chất nói chung là “đủ ăn, đủ mặc và đủ chơi” như vợ hay nói.

Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng như nhiều cặp đôi khác là rất muốn vượt rào. Nhưng vì cả hai cùng ở với gia đình, ra khách sạn thì tôi không muốn vì nghĩ nó không an toàn, vệ sinh. Hơn nữa hồi đó còn đi học nên cũng nhát, ráng tự an ủi mình là tình yêu trong sáng chân thành thì sẽ đợi đến lúc gõ kẻng.

Có ai ngờ đâu, kẻng gõ đã lâu mà tôi vẫn không được ăn cháo chứ đừng nói tới ăn cơm. Đêm tân hôn biết bao nhiêu mong chờ, khấp khởi, chúng tôi chuẩn bị đủ mọi thứ kiến thức, vật dụng, thậm chí cả phim nóng để nếu cần thì sử dụng. Tôi cố gắng từ tốn, chậm rãi còn vợ cũng tỏ ra hưởng ứng. Nhưng đúng lúc “thằng bé” của tôi thay hình đổi dạng thì cô ấy hét toáng lên và…lao vào toilet, bỏ lại tôi trên giường trong trạng thái hoang mang cực độ. Ba mẹ tôi nghe tiếng la của con dâu thì gõ cửa hỏi có chuyện gì. Tôi xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu thì vợ tôi đã lanh trí trả lời “con bị té”.

Tối đó tôi quê một cục, vợ thì năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi xin phải và nói vì quá bất ngờ. Tôi thấy cô ấy phi lý quá, thời buổi này rồi, làm như thế kỹ 18 mà con gái chưa từng nghe hay biết đến việc đó. Cảm hứng trôi tuột hết, tôi kéo chăn đi ngủ.

Suốt một tuần sau tôi vẫn đóng mặt giận, không thèm động chạm gì nhưng vợ cũng không sốt ruột. Sang đến tuần thứ hai, tôi thử lại nhưng một lần nữa lãnh lấy cục tức gấp đôi lần trước. Chỉ mới thấy tôi cởi đồ, vợ đã ôm gối… bay thẳng lên tầng trên. Trên đó là phòng thờ nhà tôi, ba mẹ tôi thì ở ngay đối diện, tầng 1 là phòng hai đứa em gái của tôi, tuổi vừa mới lớn. Trong tình thế đó, tôi làm sao dám to tiếng, manh động gì để cho mọi người biết?

Tôi đành nhẹ nhàng đi lên lầu, kêu vợ xuống phòng ngủ để nói chuyện. Hai đứa tôi thì thà thì thầm vì sợ ba mẹ biết dù tôi giận sôi máu, chỉ muốn hét lên. Vợ tôi nói để cho cô ấy thời gian, cho quen dần đã. Tôi hỏi quen cái gì, cô ấy nói quen việc ngủ chung với tôi, giờ cô ấy không thể chấp nhận.

Thật nực cười, chúng tôi quen nhau đã quá lâu, yêu nhau rất nhiều, lại ở thời đại hiện đại như thế này, "chuyện ấy" đâu có đáng sợ tới cỡ đó? Cô ấy làm tôi thấy như quay về thời quá khứ lạc hậu. Cứ như vậy, tình trạng tiếp diễn. Tôi đã phải đưa vợ đi khám tâm lý, đi du lịch, cưng chiều nàng hết mực… mà tình trạng vẫn không khá hơn. Tôi giận dữ, lạnh lùng, la hét hay năn nỉ cũng vô ích vì cô ấy toàn năn nỉ ngược lại tôi hoặc chơi trò bỏ chạy.

Vậy mà cũng trôi qua được 8 tháng. 8 tháng chúng tôi hoàn toàn không có chuyện chăn gối, tôi nghĩ mà thấy mình như kẻ bất lực. 8 tháng vợ tôi kiên quyết không chịu “làm vợ”. Tôi thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè và chính mình. Nhưng khốn nỗi tôi không tức giận được vì càng ngày tôi càng thấy vợ căng thẳng, buồn bã, nhất là buổi tối nên rất xót ruột. Hỏi thì chỉ quanh đi quẩn lại là "không biết", "không hiểu", "cho em thời gian"... Thấy vợ như vậy tôi thương và cố gắng tìm nhiều cách để vợ nhẹ nhõm, vui vẻ để cải thiện tình hình.

Ngoài chuyện bất mãn đó ra thì chúng tôi chung sống vui vẻ, hòa thuận do hai rất hiểu nhau, vợ tôi hòa nhập vào gia đình chồng nhanh chóng, ba mẹ tôi rất hài lòng. Buổi tối hai đứa tôi cùng xem phim, chơi game hoặc làm việc. Cô ấy có thể ngồi hàng giờ giúp tôi dán những con tem cổ vào cuốn sổ sưu tầm nhưng chuyện kia thì lại như vậy. Chúng tôi đã đi ba bác sĩ tâm lý, cũng thăm khám phụ khoa ở 2 bệnh viện rồi, tôi không biết mình còn có thể làm được gì để thay đổi tình trạng này. Tôi phải chờ bao lâu nữa và cái cốt lõi là tôi không thể hiểu được tại sao như thế. Tôi đang muốn đi “ăn bánh” cho bõ tức, nói thật với các bạn là như vậy.

Theo Pháp Luật TPHCM

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá