Lời tự thú muộn màng của một 'gái ngoan'

Em đã nghĩ đó là tình yêu. Yêu là cho đi, là hy sinh, là quên mình. Yêu có nghĩa là thỏa hiệp với những tâm tính thất thường của người yêu, là chín bỏ làm mười, là củ ấu cũng tròn…

Ảnh mang tính minh họa. shutterstock
Ảnh mang tính minh họa. shutterstock
Anh vẫn hay khen em. Khỏi phải nói, em sung sướng, hỉ hả làm sao. Anh khen vì em biết vâng lời, dù những yêu cầu của anh chẳng phải lúc nào cũng hợp lý. Anh khen bởi em nhẫn nhịn, dù không ít lần, anh quá đáng, thiếu quan tâm, thậm chí thiếu tôn trọng em.   

Để nhận được lời khen đó, em dần đánh mất chính mình. Và anh cũng chẳng còn là anh nữa. Khi người khác dễ dàng bỏ qua những sai trái của mình, anh dần tự mãn với sự ngang ngược, trở nên ít biết trân trọng, càng chẳng biết nâng niu, chăm chút những gì đang có. Anh quen với sự trịch thượng, gia trưởng và hay bắt lỗi.

Phần em, mải miết với ảo tưởng “gái ngoan” theo chuẩn mực của anh, em đã làm cho sự hấp dẫn của mình giảm đi, sự cuốn hút và độc lập của mình ngày càng ít lại. Em thiếu tự tin vào bản thân, làm điều gì cũng chờ đợi ánh mắt anh, chờ một câu khen.

Em sẵn sàng bỏ chiếc áo mới mình thích, đơn giản vì anh nói cái màu đó anh không ưa. Em cắt phăng mái tóc dài mượt mà của mình, vì anh bảo trông nó… hơi quê quê, em hợp với vẻ đẹp hiện đại hơn, dù tóc xoăn xoăn nhuộm màu chưa bao giờ là lựa chọn của em...

Em cũng không dám la cà ăn vặt như xưa, vì anh cho rằng gái ngoan không bao giờ làm thế. Em không dám phản kháng hay thậm chí nêu ý kiến gì, đơn giản vì sợ anh phật ý, cho là em “không ngoan”, ngay cả khi anh nhậu nhẹt say sưa quá đà, điện thoại cho em lè nhè cả buổi. Khi anh quyết định bỏ việc mà không bàn bạc cùng em, em cũng chẳng lên tiếng.

Để rồi cuối cùng, cũng vì chữ “ngoan” mơ hồ ấy mà em nhẫn nhịn không dám hắt ly nước vào anh, khi tình cờ bắt gặp anh đang ngồi quán với một cô gái lạ, tay quàng vai, thân mật... Sự im lặng chịu đựng như một thói quen anh “đào tạo” đã thấm vào em, khiến em trở nên u mê, nhạt nhẽo.

Em đau nhiều khi biết mình chẳng thể nào ngoan mãi theo chuẩn mực của anh. Càng buồn hơn khi em hiểu ra, cũng do em ngay từ đầu đã “nối giáo cho giặc”. Em cứ ngỡ phục tùng là khôn ngoan, mà không hiểu việc đó cũng đồng nghĩa với tự đánh mất mình.

Thì thôi anh nhé, anh cứ tiếp tục tìm kiếm cô gái ngoan của riêng anh, em không thể ngoan thêm được nữa…

Theo Phunuonline

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá