Tôi bị lừa cả tình lẫn tiền vì nhẹ dạ cả tin

TPO - Tối hôm ấy, tôi nhận lời cầu hôn của anh trong niềm hạnh phúc ngất ngây, rồi thời gian sau đó, chẳng hề nghi ngờ hay tính toán, tôi để anh về nhà tôi sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ và hết lòng ủng hộ khi giám đốc công ty phân cho tôi làm trưởng phòng kế toán, cái ghế mà nhiều người có thâm niên trước tôi ao ước lắm mà chưa được.

29 tuổi, với bằng thạc sỹ chuyên ngành, tôi tự tin mang sức mình cống hiến cho công ty. Được mặt nọ, mất mặt kia, việc công thì tốt mà việc tư chẳng ra sao vì mãi đến năm 32 tuổi tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Ngày đi làm, công việc bộn bề cuốn tôi vào vòng xoay của nó, nhưng khi về đến căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ thui thủi một mình một bóng, tôi chạnh lòng tủi thân vô cùng.

Thực ra thời đại học, tôi cũng có vài mối tình trôi qua nhưng chẳng đâu vào đâu. Theo nhận xét của mọi người, tôi cũng là cô gái ưa nhìn, khá xinh xắn nhưng có lẽ duyên số chưa tới nên đến tuổi “đã toan về già” mà tôi vẫn không có được một bờ vai để nương tựa.

Thế rồi tôi quen anh như có sự sắp đặt của số phận, đó là một buổi tối cách đây gần một năm, khi rời cơ quan lúc gần 10 giờ tối, không hiểu vì thiếu quan sát hay quá mệt vì đói do cố làm nốt số liệu cho một hợp đồng của công ty nên tôi đâm sầm vào một chiếc xe máy đỗ sát lề đường.

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh tôi là một người đàn ông xa lạ, anh đang chăm chú theo dõi bình dịch truyền của tôi. Anh cho biết anh chính là chủ nhân của chiếc xe máy dựng ở lề đường mà tôi đã vô tình đâm phải.

Hơn một tuần tôi nằm viện điều trị, anh luôn tận tình chăm sóc tôi khi biết rõ hoàn cảnh độc thân của tôi. Nhiều người vào thăm bệnh nhân cứ nghĩ đó là chồng tôi khi thấy anh luôn tận tình, chu đáo, chăm sóc tôi từng ly từng tý một.

Anh tâm sự với tôi anh 36 tuổi, là phó giám đốc của một công ty tư nhân, đã ly hôn với vợ cách đây 2 năm và họ chưa có con chung.

Cảm cái ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian nằm viện, lại nhất quyết thanh toán hết tiền viện phí, tôi đã mời anh về nhà chơi. Càng tiếp xúc với anh, tôi càng thấy cảm mến và thầm ao ước có được anh trong cuộc đời.

Hôm nào anh không đến, tôi ra vào bần thần như người mất hồn, chẳng làm việc gì cho đến đầu đến đũa cả. Một buổi chiều khi hết giờ làm, anh hẹn tôi đi chơi. Đang đi anh có điện thoại rồi dừng xe, xin phép tôi ra chỗ khác nghe máy. Anh bảo anh phải về công ty ngay để giải quyết việc đột xuất, anh rủ tôi đi cùng.

Công ty của anh nằm trên một con phố lớn, đến nơi anh bảo tôi đứng ngoài chờ vì chưa tiện để giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp.

Khi anh quay ra cổng, có cả nhân viên của công ty ra tiễn rất lễ phép, trịnh trọng…

Tối hôm ấy, tôi nhận lời cầu hôn của anh trong niềm hạnh phúc ngất ngây, rồi thời gian sau đó, chẳng hề nghi ngờ hay tính toán, tôi để anh về nhà tôi sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Khi còn 3 tháng nữa là tết thì trong một lần mặn nồng ân ái, anh thủ thỉ bảo tôi là công ty đang gặp khó khăn về tài chính, anh muốn vay tôi một số tiền lớn để cứu công ty. Anh còn bảo để anh giải quyết xong công việc này sẽ đưa tôi về giới thiệu với bố mẹ anh ở quê để tổ chức cưới trước tết.

Thế mà bây giờ, tết đang sầm sập gõ cửa từng nhà, mà anh cắt hết mọi liên lạc, tôi không biết tìm anh ở phương trời nào khi đến công ty mà anh từng giới thiệu là công ty của anh, nhận được câu trả lời rằng ở đó chẳng có phó giám đốc nào có tên và hình dáng như tôi cần tìm. Số tiền anh vay tôi đã bay theo lời hứa anh sẽ cưới tôi làm vợ. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá