Vỡ mộng đổi đời vì rơi vào tay ... tú bà

TPO - Nghĩ mình còn phải nhờ chị chủ nhiều nên tôi vội vã bắt xe đến tiệm. Chỉ có chị chủ, tôi và một người đàn ông to béo ăn mặc sang trọng, chị chủ khóa chặt cửa tiệm trong khi ông khách bế bổng tôi lên gác mặc cho tôi quẫy đạp, kêu cứu…Sau khi thấy tôi ủ rũ lê bước xuống, chị chủ nhét vào tay tôi một số tiền rồi bảo tôi đi tìm việc khác vì chị đã nhận nhân viên khác thế chân tôi…

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

        Phải tâm sự thật lòng là tôi không muốn một thân một mình rời quê ra thành phố kiếm sống, nhưng ở quê nghèo quá, đất sản xuất vừa ít, vừa bạc màu, nắng thì cháy da, rát thịt mà lạnh thì đến cỏ ngoài đồng cũng xác xơ, teo lụi chứ đừng nói đến con người.

Vì vậy thi trượt vào cấp III, tôi cố ở nhà giúp bố, mẹ bới đất, lật cỏ vài vụ mùa khoai, lúa, chờ đúng đến khi tròn 18 tuổi là tôi một mực khăn gói lên đường ra miền đất hứa, mặc cho bố, mẹ lo lắng khuyên can. Với số tiền ít ỏi trong túi, tôi tìm đến khu nhà trọ bình dân và may mắn được ở chung phòng với 2 chị lớn tuổi làm nghề giúp việc theo giờ.

Cùng cảnh áo ngắn với nhau nên không khó để tôi được các chị tận tâm truyền lại kinh nghiệm sống ở thành phố cũng như cách đi xin việc làm sao cho an toàn. Văn hóa không đủ để tôi kiếm công việc nhẹ nhàng có thu nhập mơ ước, tôi đành bằng lòng với chân dọn dẹp, bưng bê cho bà chủ quán bún riêu không đông khách lắm trong chợ.

Gọi là bà chủ cho sang, chứ khi quen việc tôi được biết bà chủ cũng là người quê, rời làng ra thành phố mở quán từ khi bà không còn trẻ nữa, lại phải nuôi ông chồng bệnh nặng, khi các con đều có hoàn cảnh khó khăn nên cũng chỉ tạm đủ ăn, đủ tiêu. Được cái bà chủ cũng không bắt ne, bắt nét người làm, lại thấy tôi khỏe mạnh, chăm chỉ, chịu khó nghe lời bà chỉ dạy nên chẳng bao lâu bà chủ coi tôi như người thân.

Biết mình ra phố để tìm dịp đổi đời nên tôi không đua đòi sắm sửa nọ, kia lương tháng được bao nhiêu tôi gửi hết cho bà chủ, chỉ bớt lại chút ít chi tiêu cho mình.  Tôi nuôi hi vọng sẽ tích cóp được số vốn nho nhỏ, rồi tìm đến cửa hàng cắt tóc, gội đầu học lấy cái nghề tử tế mà nuôi thân, mà trụ lại thành phố. Sau 2 năm làm việc không ngày nghỉ ở quán bún riêu, tôi tạm biệt bà chủ quán tốt bụng vào học nghề tại một tiệm cắt tóc gội đầu trong con ngõ nhỏ gần trung tâm thành phố.

Chủ của tôi lần này là một phụ nữ xinh đẹp, sành điệu thời trang, tóc cũng nhuộm 2, 3 màu mặc dù con trai của chị cũng vào cấp 1. Ngay hôm đầu tiến đến xin học việc, chị chủ đã vui vẻ nhận lời, chị còn ngon ngọt dỗ dành tôi để chị cắt ngắn mái tóc vốn dài chấm eo của tôi rồi tạo mốt, nhuộm hoe vàng vì theo chị tôi rất hợp với mẫu tóc mới, rất thu hút khách hàng…

Nghe chị vừa làm vừa khen tôi hết lời, tôi thấy mình thực sự vui, thực sự xinh đẹp, quyến rũ dưới bàn tay kheo léo của chị chủ. Tóc hợp mốt, váy áo, son phấn theo yêu cầu của chị chủ, chẳng mấy mà tôi được chị chủ cưng như trứng mỏng vì đắt khách. Không những trai trẻ thích được tôi phục vụ mà mấy khách trung tuổi cũng nhẫn nại chờ để tôi gội đầu, nhổ tóc sâu cho họ.

Làm cho chị chủ gần nửa năm nhưng chị chủ vẫn chưa dạy cho tôi nghề cắt tóc, mỗi lần có ý thắc mắc chị lại nhẹ nhàng bảo tôi cứ học nghề gội đầu cho thông thạo rồi chị sẽ kèm cặp truyền nghề cho tôi bài bản để tôi kiếm nhiều tiền…

Cách đây một tuần, đã định đi ngủ để mai còn làm việc thì nhận được điện thoại của chị chủ. Chị bảo tôi thương chị, đến tiệm giúp chị phục vụ cho ông khách quen của chị từ trong Nam ra, ông nhất định chờ tôi dù khuya vì nghe tiếng tôi từ lâu!

Nghĩ mình còn phải nhờ chị chủ nhiều nên tôi vội vã bắt xe đến tiệm. Chỉ có chị chủ, tôi và một người đàn ông to béo ăn mặc sang trọng, chị chủ khóa chặt cửa tiệm trong khi ông khách bế bổng tôi lên gác mặc cho tôi quẫy đạp, kêu cứu…Sau khi thấy tôi ủ rũ lê bước xuống, chị chủ nhét vào tay tôi một số tiền rồi bảo tôi đi tìm việc khác vì chị đã nhận nhân viên khác thế chân tôi…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khỏe 360

Mới - Nóng

Khám phá