Tình tan vỡ chỉ vì... say xe

Tình yêu của chúng tôi đang thắm thiết thì một thời gian sau, tôi viết thư cho anh đòi chia tay. Tôi bị say xe, nên sợ nếu lấy anh, phải đi tận miền Nam, tôi không chịu được.

Tình tan vỡ chỉ vì... say xe

Tình tan vỡ chỉ vì... say xe

> Vùi lấp người tình trên mạng

Tình tan vỡ chỉ vì... say xe - ảnh 1

Năm 18 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải thôi học giữa chừng, đi làm công nhân Quốc phòng ở Quảng Ninh. Ở gần chỗ chúng tôi có một đơn vị pháo binh. Trong số những người đó có một anh người Quảng Nam đã để ý đến tôi.

Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, tôi đã có cảm tình với anh, nên khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý. Có lẽ cô gái nào cũng mong được anh trao cho tình yêu, bởi anh là người đàn ông lý tưởng, cao to, đẹp trai, trắng trẻo, tính tình lại hiền lành thật thà, điềm đạm. 

Thời gian trôi đi, tình yêu của chúng tôi nhân lên. Từ chỗ anh đến chỗ tôi chỉ cách nhau có nửa cây số nhưng phải lội qua một một con sông. Mùa hè không sao, nhưng mùa đông rét mướt thì phải bỏ giày, tất, xắn quần, xắn áo lội qua… vậy mà như ngày nào anh cũng đến với tôi.

Có hôm tôi ốm, anh đem thuốc đến, động viên tôi chóng khỏe. Anh ở với tôi cả một buổi chiều chỉ để nhìn tôi. Nhiều lúc tôi ngượng quá phải quay đi thì anh nói, anh nhìn em mãi không thấy chán.

Tôi cảm nhận được tình yêu của anh qua ánh mắt, cử chỉ, hành động và lời nói. Tất cả đều toát lên sự trìu mến và đắm đuối. Anh nâng niu tình yêu của tôi như một vật quý giá và mỏng manh. Tôi cũng vậy, tôi yêu anh tha thiết.

Tình yêu của chúng tôi đang say đắm thì đơn vị của anh được lệnh chuyển đi nơi khác, cách xa hơn 20km. Thế là chúng tôi phải xa nhau. Hôm chia tay, lòng tôi buồn vô hạn và anh cũng vậy.

Anh nói: “anh chờ em nhé”. Nhưng tôi đã không hứa hẹn gì với anh mà chỉ bảo rằng: “em xấu thế này, ai lấy”. Anh cứ gặng mãi mà tôi vẫn lảng tránh, mặc dù tôi rất yêu anh.

Có lẽ ngày đó do tôi còn ngây thơ quá, những ngày đầu xa anh, lòng tôi vô cùng trống trải. Ngày xưa không có điện thoại như bây giờ, nên tôi cứ từng ngày mong đợi thư anh. Thế rồi thư của anh cũng đến mang theo những dòng thư nhớ nhung da diết, và đầy ắp tình cảm. Rồi một hôm tôi viết thư cho anh, bảo rằng: “em mới ốm dậy, em gầy và già đi nhiều lắm, nếu bây giờ có gặp thì anh cũng không nhận ra”.

Rồi anh vội vã viết thư cho tôi, hỏi rằng: “em ốm lâu chưa, đến nay đã khỏi hay là còn ốm? Nếu còn thì cố gắng nghỉ ngơi, đừng làm bất cứ điều gì kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, kể cả việc viết thư cho anh”. Và anh còn nói dù tôi có gầy, có già, nhưng cũng không làm anh thay lòng đổi dạ. Hình bóng tôi lúc nào cũng tươi thắm trong trái tim anh.

Tình yêu của chúng tôi đang êm đẹp, thắm thiết thì một thời gian sau, tôi viết thư cho anh đòi chia tay. Tại lúc đó tôi còn bồng bột, không giữ được lập trường. Tôi là người bị say xe, nên tôi sợ nếu lấy anh thì tôi phải đi tận miền Nam, tôi không chịu được. Nhận được thư của tôi, anh đã xin phép đơn vị đến chỗ tôi.

Sau bao ngày xa cách, được gặp lại nhau, hai chúng tôi mừng lắm. Cả hai chúng tôi cùng khóc, anh đã thuyết phục nhưng tôi đã cương quyết không quay lại với nhau. Vậy là tôi và anh chia tay khi mà hai con tim vẫn mang trọn hình bóng của nhau. Về đến đơn vị anh lại viết thư cho tôi, anh nói anh không thể chợp mắt được. Từng cơn đau của vết thương lòng cứ rỉ máu dày vò anh.

Lần cuối cùng anh viết thư cho tôi, trong thư có tặng kèm một tập thơ. Anh viết rằng: “Em, anh chỉ có một tình yêu duy nhất trao cho em và một tập thơ. Em không nhận xem như tình đã mất. Tình mất đi, ai lấy lại bao giờ. Anh không oán trách gì em cả. Anh chỉ trách mình không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu, còn tình cảm của anh thì khô khan chẳng khác nào hòn đá cuội”.

Nhận được thư của anh, tôi buồn lắm và nghĩ rằng, mình không còn có thể yêu ai được nữa. Sau đó, cũng có một vài người đến với tôi, nhưng mãi đến năm 1989, khi ở vào cái tuổi mà các cụ nói là đã toan về già, thì tôi mới lấy được một người mà tôi không yêu. Nhưng cuộc đời tôi thật không may mắn khi mấy năm sau, chồng tôi qua đời. Bao nhiêu tình cảm tôi dồn hết cho con. Tôi chăm bẵm, nâng niu nó hết mức.

Lúc nhỏ, cháu cũng ngoan và thương tôi lắm, nhưng càng lớn nó lại càng rời xa tôi, chẳng bao giờ nó quan tâm đến tôi. Thời gian rảnh rỗi nó chỉ vào mạng, rồi nhắn tin gọi điện cho bạn. Nó quý bạn hơn quý tôi, bạn nói gì nó cũng nghe, còn tôi thì nói nó chẳng chịu nghe lời.

Năm nay đã 24 tuổi mà nó chẳng giúp được gì cho tôi. Đi làm thì điện thoại, xe máy cũng làm mất, trong khi đó tôi phải tằn tiện chắt chiu lắm mới đủ tiền sắm sửa cho con.

Hồi năm ngoái, tôi có lỡ xúc phạm đến người yêu cũ của nó, thế mà nó quay sang cãi nhau với tôi, nói tôi không ra gì. Tôi đã bỏ ăn và khóc suốt mất mấy ngày liền. Sau đó tôi cảm thấy tình cảm mẹ con mất đi nhiều, dù cho nó đã xin lỗi tôi.

Hôm nay ngồi viết những dòng này mà tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi buồn vì đã đánh mất được một tình yêu chân chính, để rồi suốt cuộc đời không bao giờ có được hạnh phúc. Buồn vì đứa con mình dứt ruột đẻ ra, yêu quý hơn cả bản thân mình, để rồi nó coi mình không bằng một đứa con gái.

Cũng vì cuộc sống không được trọn vẹn nên tôi thường nhớ về quá khứ, muốn được sống lại những khoảnh khắc đã qua. Từ lâu rồi, tôi đã rất muốn viết thư cho anh, để hỏi thăm cuộc sống của anh bây giờ ra sao, anh có được khỏe mạnh, hay là hạnh phúc không? Nhưng tôi sợ anh đã chuyển chỗ ở và sợ vì lá thư của tôi mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.

Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn luôn nhớ đến anh. Còn anh không biết có lúc nào anh nhớ đến tôi, người con gái trước kia anh đã từng yêu tha thiết.

Theo VOV

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tâm tình

Mới - Nóng

Khám phá